Tư vấn tâm lý: Bạn hãy tháo bỏ đôi kính đen đang đeo ra nhé!

??? Em vốn là một học sinh giỏi của một trường THPT có tiếng của Hà Nội, đã từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi của thành phố. Vậy mà năm nay em đã 29 tuổi, còn độc thân, cuộc sống rất nhiều long đong, vất vả.

Trước đây, bố em công tác ở tỉnh lẻ, mấy mẹ con sống với nhau ở Hà Nội khá ổn. Vậy mà từ khi bố em về hưu, cuộc sống gia đình đảo lộn hết cả. Đầu tiên bố em khắt khe, đưa cả gia đình vào khuôn phép của bố em. Mỗi lần có chuyện gì sai trái, bố đánh em như trút đòn thù. Bố thường trì chiết, mắng mỏ, cấm chúng em giao du với bạn bè, cấm cả xem tivi. Chúng em lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi. Chính vì thế mà từ một học sinh giỏi, việc học hành của em sa sút, lúc nào cũng hoang mang, lo sợ, không hề có nụ cười trên môi. Nhưng bằng nghị lực của bản thân, em cố gắng học đại học và ra trường.

Nhưng số phận em thật không suôn sẻ. Em vào làm ở một nhà máy sản xuất xi măng, nơi bố em công tác ngày xưa. Nhưng cuộc sống trong nhà máy rất phức tạp: tệ nạn tham ô, bè cánh, trù dập những người không cùng phe cánh, nội bộ lục đục, mọi người xoi mói lẫn nhau. Vì vậy em đã xin chuyển công tác về gần nhà.

Ở cơ quan mới, em được phân công làm thủ kho, công việc coi hàng và xuất hàng khá phức tạp. Cuộc sống ở đây cũng khinh khủng không kém ở nơi cũ. Chính công việc thủ kho đã lấy đi của em 5 năm trời. Trong lúc chán nản, em đã đi học ngoại ngữ và và vi tính.

Em lại xin sang làm cho một khách sạn. Công việc ở phòng kinh doanh bận rộn và vất vả. Em lớn tuổi nhất phòng, nhưng vào sau nên là cấp dưới của một cô nhỏ hơn em 5 tuổi. Em thấy cái khách sạn này cũng na ná như nhà máy của em trước đây. Sau 3 tháng ngán ngẩm và gắng gượng, em đã viết đơn xin thôi việc.

Mẹ em bảo em bị thần kinh và còn nói đi làm ở đâu cũng phải chịu đựng như vậy. Nhưng em nghĩ thà làm ở đâu lương thấp hoặc vất vả, nhưng thoải mái còn hơn. Đôi lúc em nghĩ mình sai, nhưng em không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Nhiều lúc em nghĩ đến giải pháp bỏ nhà ra đi hay đi lao động ở nước ngoài, nhưng còn chần chừ chưa quyết định. Em có người theo đuổi, nhưng do nghĩ công việc chưa ổn định nên em không dám nhận lời.

Xin hãy cho em một lời khuyên, em đang hoang mang và mất phương hướng quá.

(Hạnh Nguyên, phường Ngọc Thuỵ Long Biên, Hà Nội)

Minh hoạ: Cuộc sống vui hay không là do chính chúng ta tạo dựng…

*** Các nhà tâm lý học đã yêu cầu một nhóm sinh viên viết mỗi người một bài về chủ đề “Cuộc sống hiện nay”. Có rất nhiều bài viết với nội dung đại loại như: Cuộc sống hiện nay thật kinh khủng. Môi trường ô nhiễm. Cuộc sống chật chội, bon chen. Con người sống với nhau giả dối và thiếu tình người. Nạn thất nghiệp, bệnh tật, nạn kẹt xe, nạn nhân mãn, các tệ nạn xã hội tràn lan. Thanh niên hư hỏng, thiếu ý chí phấn đấu, chỉ ham chơi và lao vào yêu đương không lối thoát. Chuyện học hành trở thành sức ép tâm lý ghê gớm đối với trẻ em. Người già  bị con cháu đối xử tệ  bạc. Người xấu nhiều hơn người tốt.  Nhưng cũng có không ít bài viết rằng: Cuộc sống hiện nay thật dễ chịu. Con người có nhiều phương tiện thông tin, phương tiện đi lại để thoả mãn nhu cầu bản thân. Cơ hội học hành và tìm kiếm việc làm cho thanh niên cũng rộng mở hơn. Đời sống con người ngày càng được cải thiện. Hàng hoá tràn ngập. Con người được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Trẻ em ngày nay cũng sung sướng hơn cha mẹ chúng nó trước đây. Phúc lợi công cộng ngày càng tốt hơn, dịch vụ xã hội phát triển, khiến người già có cơ hội sống lâu hơn, hạnh phúc hơn. Khi cuộc sống khá giả, người ta cũng nghĩ nhiều đến việc làm từ thiện hơn. Như vậy cuộc sống vẫn là cuộc sống như nó vốn có. Tốt đẹp hay xấu xa hoá ra phụ thuộc vào cách nhìn, góc nhìn của mỗi người.

Một chai nước bị đổ, vơi đi một nửa. Người lạc quan sẽ bảo: Cũng còn một nửa nữa cơ mà. Người bi quan thì ca thán rằng: Đã mất một nửa rồi!. Người lạc quan nghĩ nhiều đến cái còn, người bị quan nghĩ nhiều đến cái mất.

Tôi không khuyên bạn “nhắm mắt làm ngơ” để sống, mà nhắc bạn rằng cuộc sống không chỉ có toàn màu đen. Bạn hãy tập nhìn mọi vấn đè theo hướng lạc quan hơn,  bạn sẽ thấy cuộc sống không đến nỗi tồi tệ như bạn tưởng. Giá bạn nghĩ rằng:  Mình thật may mắn. Bố mình sau bao năm công tác, nay trở lại đoàn tụ với gia đình. Nhiều người chỉ mong được gọi hai tiếng “bố ơi” mà không được. Nhiều bạn gái phải nghỉ học sớm, vất vả bươn chải với cuộc sống lam lũ, mình may mắn được học hành đến nơi đến chốn. Nhiều người vất vả, tốn kém mà không xin được việc làm, còn mình “xin đâu được đấy”. Ngay cả trong lúc cuộc sống vất vả như vậy, vẫn có người đem lòng yêu thương mình. Mình phải cảm ơn số phận…

Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng dù đi làm ở đâu bạn cũng cần tạo dựng một mối quan hệ tốt với cấp trên và đồng nghiệp. Để làm được điều này không quá khó. Hãy làm thật tốt công việc mình được giao. Hãy quan tâm đến cuộc sống của mọi người, giúp đỡ những người có khó khăn, học hỏi những người có kinh nghiệm hơn mình cho dù họ còn ít tuổi hay không được học hành như bạn. Bên cạnh những điều bạn cho là xấu, hãy cố gắng tìm ra những điểm tốt, điểm tích cực ở mỗi người  để tác động tích cực đến họ. Trong cuộc sống có những điều chúng ta “lực bất tòng tâm”, song sống trong tập thể, phải biết chấp nhận những ràng buộc, những phiền toái, nếu như bạn không muốn trở thành người đứng ngoài cuộc. Làm được thế, bạn sẽ nhẹ lòng và biết cách tìm ra lối thoát cho cuộc sống mà bạn tưởng là hoàn toàn bế tắc. Bỏ đi hay đi lao động ở nước ngoài không phải là lối thoát, mà là sự “chạy trốn”. Bạn sẽ vẫn thấy cuộc sống đen thui, nếu như bạn không gỡ chiếc kính màu đen ra khỏi mắt mình.

Bạn là người có học hành, tôi nghĩ rằng chỉ cần tâm sự như vậy, bạn sẽ hiểu được mình phải thay đổi cuộc sống của mình hiện nay ra sao. Hy vọng sẽ nhận được lá thư sau của bạn với những lời lẽ vui hơn.

Đinh Đoàn