Tư vấn: Dạy con tự bảo vệ mình

??? Là phụ huynh học sinh, trước đây chúng tôi chỉ ra sức đi làm kiếm tiền, cho con cái được học tập một cách tốt nhất. Ngoài ra, cũng chỉ theo dõi, kèm cặp, nhắc nhở con cái mình học cho tốt. Nhưng mấy năm gần đây, tôi thấy thật sự lo lắng khi trên mạng xã hội đăng tải cũng như chứng kiến ngoài đời cảnh những em học sinh bị bạo lực, bị bắt nạt, bị xâm hại. Nhiều vụ xảy ra với những em học sinh ngoan ngoãn, con nhà lành, học giỏi, càng kiến chúng tôi lo lắng. Cứ buổi chiều đi học về, thấy con an toàn, vui vẻ, chúng tôi mới đỡ lo. Tôi không biết phải nói với con điều gì, giáo dục các cháu ra sao để các con tự bảo vệ mình mỗi khi ra ngoài xã hội, bởi là cha mẹ, không ai theo chân con suốt cả cuộc đời để bao bọc, bênh vực, chia sẻ, hỗ trợ. Rất mong nhận được những lời hướng dẫn của các nhà giáo dục có uy tín hay các chuyên gia tư vấn tâm lý. Chân thành cảm ơn quý báo!

(Vương Quốc Anh, Hoàng Mai, Hà Nội)

*** Anh đã nói đúng, rằng không cha mẹ nào có thể theo con suốt cả ngày hay cả cuộc đời để bảo vệ con, dù tình yêu của chúng ta đối với con cái là vô bờ bến. Chính vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc cho con ăn uống, tạo mọi điều kiện để con học tập tốt, cha mẹ ngày nay còn “gánh” thêm trách nhiệm dạy con tự bảo vệ mình nữa. Biết là khó khăn, nhưng cha mẹ không làm việc đó thì ai làm? Nhà trường cũng có một phần trách nhiệm, nhưng cha mẹ là những người thầy đầu tiên, sát sườn, thường xuyên nhất của con mình.

Trước tiên chúng ta phải nhớ rằng những trẻ hay bị bạo lực, bị trêu chọc, xâm hại, nói chung là bị bắt nạt không chỉ là trẻ hư, mà là những trẻ yếu đuối về tinh thần, yếu ớt về thể chất, sống biệt lập, khác người, ít hòa đồng, cô độc. Đặc biệt, đây là những em thiếu kỹ năng chung sống. Nền giáo dục mới hướng tới giúp các em “học để biết, học để biết làm, học để chung sống và học để tự khẳng định”, nếu không có kỹ năng sống cần thiết, để bị bắt nạt, lỗi một phần ở người bị bắt nạt.

Thông thường, khi thấy con bị bắt nạt, cha mẹ thường tức giận, nói rằng “sao con (mày) không đánh lại cho nó một trận?”, “sao không mách thầy cô”. Có phụ huynh vì xót con mà đi tìm người bắt nạt con mình để “bắt nạt lại”, dọa dẫm, hành hung. Những việc làm này không đảm bảo con sẽ được an toàn.

Ngay từ nhỏ, cha mẹ đừng chỉ dạy con “ngoan ngoãn, nghe lời”, hãy cho con cơ hội suy nghĩ độc lập, tìm cách tháo gỡ, khắc phục bất cứ công việc, vấn đề nào đó, để sau này con không chạy về nhà khóc lóc hay mách bố mẹ, thầy cô mỗi khi có chuyện khó khăn.

Hãy dạy con rằng phải biết sống hòa đồng, tôn trọng sự khác biệt của người khác. Mình học giỏi không có nghĩa là không thèm chơi với các bạn học yếu, nhà mình khá giả, không có nghĩa phải xa lánh những bạn nhà còn khó khăn, cả lớp vui chơi, mình cũng không cần ngồi một chỗ để ôn bài, mình xinh nhưng không cần thiết phải kiêu căng, chảnh vẻ… Đừng tạo ra một lối sống lập dị, khiến người khác khó chịu, “ngứa mắt”, dễ bị tẩy chay, gây sức ép, bắt nạt, bạo lực.

Nhắc con rằng khi con có một nhóm bạn, nhiều hội bạn sẽ là cách “bảo vệ mình” tốt nhất. Những quốc gia còn yếu, người ta cũng liên minh lại với nhau để tạo nên sức mạnh, bảo vệ lẫn nhau. Đôi khi giao lưu, kết bạn, chơi với “kẻ mạnh” cũng là một sự khôn ngoan.

Cha mẹ cũng dạy con biết “mồm miệng đỡ chân tay”. Mình không đủ sức mạnh, hãy biết khéo léo dùng lời ăn tiếng nói dễ nghe để hòa hoãn, để “tháo ngòi nổ”, để không kích động “đối phương”, dẫn tới sự thua thiệt là mình. Đừng quên muốn nhảy cao phải nhún sâu. Dẫm vào chân người ta, không biết xin lỗi chân thành, lại còn bảo người ta là “ai bảo mày đứng đấy!” thì rất dễ “ăn đòn”. Nhắc con, lùi một bước không phải hèn, thua, mà là bảo vệ chính mình. Không cần quá sĩ diện, “anh hùng rơm” để rồi thiệt thân.

Tuy nhiên, cha mẹ dạy con rằng không phải sự nhún nhường nào cũng là vô hạn. Đừng quên câu nói “chúng ta càng nhân nhượng, bọn giặc càng lấn tới”. Phải biết phản kháng ngay từ những hành vi gây hấn đầu tiên, đừng để người ta “được đằng chân, lân đằng đầu”. Một học sinh học lớp 10 mà để bạn bắt quỳ cũng quỳ, bị úp sọt lên đầu vẫn kiên nhẫn ngồi đội sọt để các bạn chụp ảnh, quay video, một người cứ nằm lì dưới đất để người ta đấm đá, đạp lên bụng … là quá kém. Đôi khi chỉ cần vùng dậy, nói tự tin rằng: “Mình (tao, tôi, tớ)chịu đựng thế là đủ rồi, nào, mọi người muốn gì, đây hiền lành nhưng không để mọi người làm quá đáng đâu. Đừng để tức nướ vỡ bờ…”. Vậy thôi mà thoát thân, thoát nạn, từ hôm sau mọi người cũng “nể” đôi phần.

Báo cáo thầy cô, công an, cầu cứu cha mẹ cũng cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng vậy và không phải biện pháp duy nhất để bảo vệ bản thân. Tăng cường cho con sức mạnh tâm lý, tinh thần để ứng phó với những hoàn cảnh nguy hiểm,. chứ không nhất thiết phải cho con học võ để bảo vệ mình. Đừng quên, trong cuộc sống muôn loài, những loài yếu thường bảo vệ mình bằng trí khôn, bằng mưu kế thông minh. Đó là bài học “voi thua con kiến” chúng ta đã được học từ hồi lớp Một mà!

Đinh Đoàn