Triết lý giáo dục: Dụng nhân như dụng mộc

A Lưu là cậu bé giúp việc nhà ông Chu Nguyên Tố.

Cậu bé này đúng là một “thằng ngốc”. Nói theo ngôn ngữ khoa học bây giờ, bạn ấy là đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Hơn mười tuổi mà quyét cái nhà không sạch. Bảo coi nhà và tiếp khách đến chơi, cậu khóa cửa lại cho chắc ăn. Ông chủ nhắc nhở trông coi mấy cái cây mới trồng, cậu nhổ đem vào góc nhà để khỏi bị trộm lấy mất. Nói chung là “ngu đến thế là cùng…”.

Vậy mà một buổi, khi ông Chu Nguyên Tố ngồi vẽ, cậu A Lưu chăm chú ngồi xem. Thấy vậy ông hỏi: “Con có thích vẽ không?”, cậu nói ngay “Vẽ thì có gì là khó”. Ông Tố cho cậu vẽ thử. Ôi, dưới bàn tay diệu nghệ của cậu ngốc, nét đậm nét thanh, nét xa nét gần, nét ẩn nét hiện, dáng đứng nụ cười cứ thế hiện lên dần. Kết quả cậu vẽ được bức tranh rất có hồn.

Từ ngày ấy, ông Chu Nguyên Tố tích cực dạy A Lưu tập vẽ và cậu bé ấy đã trở thành danh họa sau này.

Trong trời đất, không có cái gì là thừa thãi, không có ai là vô dụng hoàn toàn. Một cái lọ sứt miệng, vẹo trôn, vào tay mấy anh thiết kế nội, ngoại thất lại quý giá hơn mấy cái bình tròn trịa, sáng choang. Một hòn gạch vỡ vào tay mấy bác thợ xây, nó vẫn được “nhét vào đúng chỗ”. Cậu bé chậm khôn, chậm trí, không học được môn Toán, môn Văn, không thèm để ý tới chuyện học hành… nhưng nếu được người có tâm, có tầm như ông Chu Nguyên Tố phát hiện, bồi dưỡng, có thể trở thành người hữu ích.

Giáo dục trẻ khiếm khuyết không nhằm vào cái yếu mà đè ra mà dạy, mà cố công phát hiện chỗ mạnh để nâng cao nó lên, để điểm mạnh ấy lấn át cả cái yếu, cái khuyết…