TLH: Thích khoe khoang, “căn bệnh” của muôn người

Khoe khoang là nhu cầu của muôn người, từ trẻ đến già, từ đàn bà đến đàn ông, từ nông thôn đến thành thị. Đàn ông thì khoe tiền, khoe địa vị, khoe các mối quan hệ, khoe quyền lực, khoe khả năng tình dục. Phụ nữ thì khoe sắc đẹp, khoe áo, khoe quần, khoe người yêu, khoe chồng con. Người trẻ thì khoe quần áo, giày dép, đồ hiệu, điện thoại, sự giàu có, xe máy, ô tô, khoe được đi đây đi đó, khoe quen ông nọ, thân bà kia, khoe có nhiều người yêu, khoe được “nam vương” tán tỉnh, khoe được ngủ với hoa hậu… Người già, không còn sức lực, hết thời xuân sắc, chẳng lắm tiền bạc thì khoe con, khoe cháu, khoe thành tích quá khứ oai hùng.

          Khoe khoang là “căn bệnh” của cả người trong nước lẫn người nước ngoài, người phương Tây lẫn phương Đông, người cổ xưa cũng như người thời nay.

          Khoe khoang là cách gây chú ý của người khác. Con người khát khao sự chú ý, sự quan tâm không kém gì cơm ăn, nước uống. Ai cũng muốn mình được người khác ngưỡng mộ, trầm trồ, khen ngợi, ganh tỵ, thèm muốn. Đến ông sư cũng muốn mình được mọi người gọi là “sư soái ca”, “sư được săn lùng”, “sư đẹp trai nhất Vịnh Bắc bộ”. Nhiều người nói tôi khiêm tốn, tôi giàu có nhưng tôi chẳng khoe khoang, thật ra đó là “hình thức khoe khoang kín”, khoe cái sự khiêm tốn, kín đáo của mình.

          Khoe khoang là cách che giấu sự thua kém, mặc cảm không bằng người, chỉ sợ người ta chê, coi thường mình, nên chủ động khoe khoang cho “ra vẻ ta đây”. Chàng trai nghèo, mặc cảm người ta khinh mình, nên cố khoe mình con nhà giàu, mặc hàng hiệu, chi tiêu thoải mái. Người dốt, sợ người ta nhận ra mình  dốt, nên khoe đọc sách này, tài liệu kia, thường xuyên nói đệm từ tiếng nước ngoài, khoe học trường này, trường kia, chê người này ngu, người khác dốt… Tóm tại, khoe khoang là “thùng rỗng kêu to”. Người thông minh, có tài, có thành tựu nổi tiếng, ai cũng biết, chẳng cần khoe khoang. Người “vô danh tiểu tốt”, chẳng ai biết anh ta là ai, nên phải “phùng má trợn mắt” lên khoe, để thiên hạ để ý, để “tự sướng” rằng “mình hơi bị giỏi đấy!. Thật ra, người hay khoe khoang kiểu này cũng rất khổ tâm!

          Người ta cũng khoe khoang vì tưởng người khác thích thú với điều đó. Anh chàng khoe giàu có vì tưởng bạn gái, người yêu là kẻ hám tiền. Anh ta khoe giày hàng hiệu, điện thoại sịn, vì tưởng người yêu ngưỡng mộ những thứ đó. Anh ta nghĩ “cô này thích mình là vì mình có quan hệ rộng”, nên trước mặt người yêu, anh ta hay rút điện thoại ra gọi điện cho “ông bác” là chủ tịch thành phố, hay nói bóng gió rằng “chú anh dạo này bận, đi họp quốc hội suốt”.

          Người ta cũng khoe khoang vì nghĩ người khác sợ điều đó. Khoe quen với “đầu gấu khét tiếng”, thường giao du với giang hồ cộm cán, khoe từng “đánh chết mấy người dám hỗn với mình” để rung dọa người khác, khiến người khác kiêng nể mình.

          Tất nhiên, khoe khoang không quá xấu, nếu như nó có chừng, có mực và khéo léo, tế nhị. Còn một tấc đến trời, có một thì vống lên mười, có ít xít ra nhiều, thậm chí không có còn dựng lên cho thành có, đó không chỉ là khoe khoang nữa, mà đã nâng lên tầm “khoác lác”, hay “nổ”. Khoác lác hay nổ, khiến người khác khó chịu.

          Nếu bạn thân, người yêu, người thân của bạn mắc chứng khoe khoang, khoác lác, thích nổ, bạn muốn “điều trị” căn bệnh này, hãy thật sự kiên nhẫn và khéo léo thực hiện “chiến thuật” sau:

          Một là giữ thái độ im lặng, thờ ơ, bỏ ngoài tai, không thèm nhìn, chẳng thèm quan tâm tới thứ mà người thân, người yêu của bạn khoe khoang. Mục đích khoe khoang là để được chú ý, được trầm trồ, vậy mà anh ta khoe mãi, mình cũng coi như không nghe thấy, dần dần “bệnh nổ” sẽ đỡ.

          Thứ hai, hễ anh ta, cô ta khoe cái gì, hãy xin, hãy hỏi mượn, hãy yêu cầu cho xem cái đó. Khoe giàu hả, cho em mượn (vay) một ít, khi nào có em trả. Khoe điện thoại sịn à, hỏi cho mượn để chụp ảnh. Khoe có xe đẹp, ô tô mới, hãy nhờ “chở em đi chơi”. Vài bữa như thế là chán ngay.

          Thứ ba, lấy độc trị độc. Anh ta khoe là “cháu bác bí thư quận ủy, mình kể là cháu bác bộ trưởng luôn. Anh ta khoe có 8 cô gái theo đuổi anh ta, nhiều cô “xin chết”, sẵn sàng dâng hiến. Bạn hãy khoe rằng có 5 anh tổng giám đốc người nước ngoài đòi cưới, có anh còn bảo nếu chấp nhận lấy anh ta, anh ta sẽ mua cho chiếc máy bay riêng. Bệnh sẽ sớm hết, nếu dùng loại “thuốc độc” này.

          Thứ tư, dù hơi thô, nhưng cũng có hiệu quả, đó là bóc mẽ anh ta luôn. Anh ta khoe có quen thân với ca sĩ nọ, người mẫu kia, bạn nói luôn rằng “anh nổ vừa thôi, anh làm cái gì mà quen được ca sĩ ấy, người mẫu nọ”. Anh ta khoe tấm hình chụp dưới chân tháp Ep – phen, bạn chỉ ra kỹ thuật ghép ảnh, photoshop ảnh. Anh ta sẽ sớm … bỏ chứng thích nổ.

          Cuối cùng, nếu có thể, hãy nói trực tiếp với anh ấy/ cô ấy rằng “với em/ với anh… anh không cần khoe khoang đâu, em không thích người một tấc đến trởi. Thích khoe khoang thì tùy ah, nhưng có mặt em, anh đừng làm thế nhé!”.

 

          Nếu người thích khoe khoang là người ngoài, hãy kệ họ với căn bệnh thích nổ của họ, không liên quan gì đến bạn, chẳng cần bạn tác động, thay đổi gì cả. Đời sẽ dạy họ khi họ “khoe cái gì mất cái đó”, hoặc khoe mãi chẳng ai tin…

Tâm Giao