Tình trà: Quả phụ không khăn tang

Tình trà: Quả phụ không khăn tang

Ông Bằng mất, bà Hiền xin phép con rể và con gái được để tang ông, nhưng họ bảo bà: “Ngược đời lắm mẹ ạ, chỉ chúng con và ông con biết bà có lòng với ông là được. Bà để tang ông con, chúng con khó giải thích với mọi người trong họ”. Bà im lặng để tang ông trong lòng.

Ông Bằng là thông gia của bà Hiền. Tính từ ngày bà theo con gái rời quê xứ Thanh ra Hà Nội ở đến nay đã hơn mười năm, bà và ông Bằng “gắn bó” với nhau cũng đã ngót chục năm. Người ta nói “một ngày nên ngãi”, nhưng hoàn cảnh của bà và ông Bằng đúng là hơi ngược đời như lời con gái bà nói. Việc bà và ông thông gia “nên duyên vợ chồng” chỉ là chuyện “bí mật gia đình”, mà cũng tại các con của ông bà nhiệt tình vun vén.

Tư vấn tâm lý là một trong những hoạt động quan trọng của Công ty PSYCONSUL

Bà Hiền nhớ cái ngày con rể và con gái “đánh xe” từ Hà Nội về quê rước bà ra bế cháu. Bà đã nói với họ rằng: “Mẹ không muốn ra ở với các con đâu, cứ để mẹ ở nhà. Một phần mẹ muốn trông coi vườn tược, thờ cúng tổ tiên và thắp hương cho bố các con. Mặt khác, ra ở với các con, mẹ cũng ngại với “ông cụ”. Có mẹ, các con thêm gánh nặng, vả lại, người ngoài thấy khó coi khi ông nội và bà ngoại chung sống một nhà.

Bà góa chồng từ khi Huệ, con gái bà mới được ba tuổi. Mới có hai bẩy tuổi mà đã mang trên đầu tấm khăn tang chồng, bà rất đau khổ. Không phải sau đó không có những người đàn ông tìm đến với bà, trong đó có cả những người đàn ông chưa vợ, cán bộ cấp xã, cấp huyện, nhưng bà đều từ chối. Bà biết bà đẹp, nên đàn ông thấy “mòn con mắt”, chứ lấy họ rồi, chắc gì họ yêu thương con gái bà như lời họ hứa hẹn. Tuy không đi bước nữa, song không phải không có lúc bà cảm thấy cô đơn, khát khao có một người đàn ông làm chỗ dựa. Không ít đêm bà vừa ôm con, vừa lấy tấm áo cũ của chồng ra đắp lên mặt để hít hà cái hơi của chồng cho đỡ nhớ. Cũng có một vài lần bà đã tưởng mình không chiến thắng nổi nỗi cô đơn của cảnh góa bụa. Có lần bà đã gửi con về bên ngoại, theo một người đàn ông làm nghề lái xe đường dài rong ruổi khắp chiều dài đất nước suốt cả một tuần. Nhưng rồi những phút giây được hạnh phúc bên người đàn ông không khỏa lấp được nỗi nhớ con, bà lại bỏ cuộc giữa chừng.

Thấm thoắt đã hơn hai mươi năm. Con gái bà vừa xinh đẹp, vừa học giỏi. Năm đầu tiên thi đại học, cô đã đỗ cả hai trường. Ngày nhận phiếu báo điểm, con gái bà không vui. Nó bảo: “Con cố gắng học, thi đỗ để cho mọi người thấy rằng người mẹ nuôi con một mình, con vẫn ngoan và học giỏi, chứ không phải “con không cha như nhà không nóc”. Nhưng con sẽ không đi học đại học, vì con không muốn mẹ phải cô đơn một mình. Nếu mẹ chấp nhận “đi bước nữa”, con mới yên lòng. Mà mẹ cũng còn trẻ, đẹp,  đi với con, mọi người vẫn tưởng hai chị em đấy”. Bà Hiền mắng yêu con gái: “Bố cô, tôi muốn lấy chồng thì đã lấy từ hai mươi năm trước, chứ không phải đợi cô lo cho tôi. Cô thương tôi thì phải đi học, sau này có cuộc sống đỡ vất vả, còn nuôi mẹ nữa chứ”. Bà phải dùng sức ép của các bác, các chú bên nội mới bắt được cô con gái ra Hà Nội học đại học.

… Ra trường được một năm thì con gái bà Hiền thông báo sẽ lấy chồng là người Hà Nội. Bà ái ngại khi cô kể rằng chồng cô cũng là con trai duy nhất, bố chồng cũng góa vợ vài năm rồi. Một bữa đang nói chuyện điện thoại với chàng rể tương lai, anh ta bảo: “Mẹ ơi, nói chuyện với bố con vài câu nhé”. Ở quê bà, thông gia với nhau, dù trẻ hay già cũng phải xưng hô với nhau là ông, bà. Bà vừa cất lời “Chào ông ạ”, thì đầu dây bên kia nói luôn “chị khách sáo quá, các cháu chúng thương yêu nhau, tôi cũng vui, tôi nghĩ chị cũng thế, lúc nào rảnh tôi sẽ về thăm chị”. Bà Hiền chỉ biết “Vâng” một câu rồi bỏ máy. Bà thấy lạ khi “ông thông gia” gọi bà là “chị”, giọng nói của người Hà Nội sao lịch sự, nhẹ nhàng đến thế. Chưa gặp mặt ông thông gia, bà Hiền cứ hình dung đó một người đàn ông “áo dài khăn sếp” như trong phim, bởi bà nghĩ Hà Nội thanh lịch, gia giáo, còn lưu giữ nhiều “nếp cũ”.

Cuộc đời không phải là một con đường lớn, rộng thênh thang. Nó có nhiều ngã rẽ ngang, đi tắt. Khi bạn không biết đi đâu, làm gì khi đứng giữa ngã ba, ngã tư cuộc đời, hãy chia sẻ với ai đó để nhẹ bớt nỗi lòng...

Con gái bà sinh cháu, cả vợ chồng con rể và “ông thông gia” gọi điện nài nỉ bà ra giúp cháu vài tháng. Bà ngại việc ra ở cùng nhà với ông thông gia góa vợ, nhưng thấy ông ấy bảo: “Chị thương các cháu thì ra giúp chúng. Bố con tôi là đàn ông, có trách nhiệm bao nhiêu cũng khó lòng chu đáo với việc chăm sóc người đẻ”. Bà nghĩ cũng phải, nên đành bán hết lợn, gà, khóa cửa và gửi chìa khóa hàng xóm để ra Hà Nội chăm cháu.

Hôm cưới con gái, bà đã biết “ông thông gia” rất trẻ, ăn mặc lịch sự, tác phong nho nhã, nhưng khi ra ở cùng nhà, bà mới nhận ra ông ấy còn rất “ga lăng” nữa. Nghe các con khoe, ông ấy làm “cố vấn” cho nhiều dự án, thường xuyên phải làm việc với Tây, được trả bằng tiền đô la, hàng tháng được người ta “bắn vào tài khoản”, chỉ việc ra cột cắm thẻ vào là tiền… chảy ra. Sáng nào đi làm, ông ấy cũng “chào chị, chị ở nhà trông cháu, tôi đi làm”. Bà Hiền không dám gọi ông thông gia bằng “Anh”, chỉ đáp lại “Vâng, ông đi làm ạ”. Thỉnh thoảng ông mua cho bà Hiền chút quà, khi thì đôi dép “đi trong nhà”, khi thì hộp bánh. Nhưng bà xấu hổ nhất là hôm 8 – 3 được ông thông gia tặng hoa. Bà cứ ấp úng, từ chối rằng: “Ông làm thế tôi ngại lắm. Tôi già rồi, hoa hoét gì hả ông. Thôi, để tôi cắm vào lọ, đặt ở phòng ông nhé!”. Hai vợ chồng cô con gái thì nhấm nháy nhau, vào hùa nhau, trêu bà: “Bà ơi, ông cháu chưa lịch sự với ai như với bà đâu đấy. Bà không nhận hoa, ông cháu buồn, giận lây cả sang con cháu thì chết!”. Tối hôm đó, ông thông gia mời cả nhà đi ăn cơm tiệm, ông bảo : “Nhà mình có tới ba phụ nữ cơ mà!”. Con rể chở vợ nó và cô con gái. Bà Hiền “buộc lòng” phải ngồi sau xe ông thông gia. Bà ngồi thẳng người, chỗ ông phanh gấp hay có ổ gà, bà cũng không dám bám vào người ông vì “giữ ý”.

Ngồi cạnh ông Bằng, bà Hiền thấy đôi bàn tay mình thừa thãi, vô duyên. Bà giằng lấy con bé đòi bế, thì con gái bà ngăn cản: “hôm nay để bà tự do, để mẹ cháu bế cháu thôi”. Trong bữa ăn, ông Bằng cứ ép bà uống một ly rượu vang, rồi tiếp thức ăn cho bà làm bà càng ngượng ngùng. Bữa ăn chưa tàn, con gái và con rể xin phép ra về với lý do “cháu bé, về muộn quá không tốt”. Ông Bằng thanh toán tiền ăn xong thì chở bà đi vòng vèo khắp phố phường Hà Nội. Tuy ra trông cháu năm sáu tháng rồi, nhưng bà có biết Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Lăng Bác ở đâu đâu. Ngồi sau xe ông thông gia, nghe ông ríu rít giới thiệu các danh lam thắng cảnh của Thủ đô, bà thấy lòng mình trỗi dậy một cảm giác vô cùng khó tả. Bà nhớ hồi mới yêu, cũng được người yêu chở lên phố huyện ăn kem, uống nước chanh…

Đêm ấy bà Hiền trằn trọc không ngủ, bà nghĩ nhiều về ông thông gia. Bà ngầm so sánh mình với “ông ấy”, tuy bà kém ông ấy 8 tuổi, nhưng trông ông ấy còn “phong độ”, có khi còn trẻ trung hơn bà.

Càng ngày bà Hiền càng thấy mình “hư hỏng”, vì hay nghĩ, hay nhớ về ông thông gia. Ông về muộn, bà cũng hồi hộp, mong ngóng. Ông về, bà thấy vui, nhưng giả vờ như “không quan tâm”. Lúc cháu ngủ, bà cũng hay soi gương, tự nhổ vài sợ tóc sâu quá “lộ liễu”. Bà tập pha café cho “bố con nhà nó”, nhưng con rể bà có uống cà phê đâu, nên thực ra bà pha cho “ông ấy”. Bà bắt đầu sợ cảm xúc của mình đi quá đà, nên trong bữa cơm liên hoan gia đình nhân đầy năm đứa cháu ngoại, bà nằng nặc xin về quê. Con gái, con rể im lặng không nói gì, nhưng ông Bằng nắm vai bà nói như van xin: “Bà ở lại đi. Ông cháu tôi đã quen có bà, bà về tôi lại buồn. Thật ra cả bà và tôi cũng vì con cháu cả thôi. Từ nay, bà hãy coi đây là “nhà mình”. Nhà cửa trong quê, cứ để vợ chồng các cháu nó lo. Mình có tuổi rồi, sống được ngày nào thì vui vẻ ngày ấy, đừng nghĩ gì xa xôi bà ạ. Các cháu chúng cũng muốn thế đấy. Bà ở lại nhé!”. Thấy giọng ông Bằng rất nghiêm túc, bà Hiền cảm động. Thực ra từ lâu bà cũng đã quý ông, nhưng bà ngại và giữ ý. Nước mắt bà trào ra, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự xúc động, của niềm vui. Nghĩ đến việc về quê thui thủi một mình, bà cũng… sợ.

Tính đến ngày ông Bằng ra đi, bà Hiền gắn bó với gia đình này hơn chục năm. Hồi đầu, khi con gái và con rể cứ vun vén, tạo điều kiện cho ông bà “tình cảm với nhau”, bà Hiền mắng con là “đồ mất dậy”. Nhưng chuyện “lửa gần rơm” khó tránh khỏi chuyện yêu thương. Hôm giỗ bà thông gia, ông Bằng và các con thắp hương, xin bà ấy và “bố con Huệ” cho phép ông bà được “làm bạn già” với nhau. Chuyện này chỉ có 4 người trong nhà ( không kể cháu bé) biết và cảm thông với nhau, chứ với người ngoài, ông bà vẫn là “ông bà thông gia”.

Bà nhìn ảnh ông mỉm cười với bà mà lòng xót xa. Ông ra đi đột ngột, để bà lại một lần nữa trở thành “qủa phụ”, nhưng là “góa phụ không được thắt khăn tang”. Bà thầm nói với ông: “Anh yên lòng, em sẽ sống hết lòng vì con cháu. Em sẽ hương khói cho anh, em để tang anh trong lòng em”.

Đinh Thảo


Thứ Sáu , Tháng Mười 07, 2011 10:15
Tháng 9
15

Tâm lý học: Tư duy tích cực giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn. 06:38Chiều

Các nhà tâm lý học có nói” You are what you think”, nghĩa là bạn nghĩ thế nào được thế đó, bạn cho rằng bạn hạnh phúc...

Tháng 9
15

Chúc mừng năm mới 2017 12:23Chiều

Nhân dịp năm mới 2017, tôi, https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-inde-homme/ Đinh Đoàn thay mặt anh chị em Công ty TNHH Tư vấn...

Tháng 9
12

Chuyện khó nói: Thật ra tình dục chỉ là một … sân chơi 03:05Chiều

Cần phân biệt 2 loại tình dục (sex), tình dục sinh sản và tình dục khoái cảm. Tình dục sinh sản là thứ tình dục nhằm...

Tháng 9
12

Đào tạo: Tập huấn giáo viên nguồn giáo dục giá trị sống 01:49Chiều

Những năm gần đây, người ta nói nhiều đến việc dạy kỹ năng sống (life skills) cho trẻ em. Nike Air zoom Pegasus 32 damskie...

Tháng 9
11

Làm cha mẹ: 10 bài học cha mẹ cần nhớ khi dạy con về những giá trị làm người 07:13Chiều

Sinh con, nuôi con, dạy dỗ và giáo dục con cái là nghĩa vụ, trách nhiệm, đồng thời cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của...

Jan
01

TLH: Các quy luật của tình cảm 12:00AM

Người ta bảo: “Sông sâu còn có kẻ dò/ Lòng người ai dễ mà đo cho tường”, nghĩa là khẳng định “Lòng người” là cái thực sự khó nắm bắt, khó kiểm soát, k...

Jan
01

Một số trò chơi tập thể 12:00AM

Các bạn thân mến! Trò chơi không thể thiếu trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt Đoàn - Đội và trong các giờ dạy kỹ năng sống. Xin gợi ý với các bạn ...

Jan
01

Tâm lý học: Bản chất tâm lý người 12:00AM

Bản chất hiện tượng tâm lý: Có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất hiện tượng tâm lý người + Quan niệm duy tâm cho rằng tâm lý của con người là do ...

Jan
01

Tâm lý học: Cảm xúc và tình cảm 12:00AM

A. Tình cảm 1. Khái niệm về tình cảm 1.1) Tình cảm là gì Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với sự vật và hiện tượng ...

Jan
01

Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học 12:00AM

Hiện nay Công ty TNHH Tư vấn tâm lý, đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng ( PSYCONSUL CO., LTD) đang triển khai dạy kỹ năng sống cho một số trường ...

  • Chuyên viên Duy Bình

    songhongxanh@yahoo.com

  • Tâm Giao

    tamgiaotrochuyen@yahoo.com.vn

  • Chuyên gia

    chuyenkhonoi_tv@yahoo.com

  • Đinh Đoàn

    dinhdoan_tvtc@yahoo.com

  • Đinh Thuỷ

    dinhthuy_tuvantamly62@yahoo.com


Báo Phụ nữ Thủ đô