Tình trà: Chuyện mùa hoa cải năm ấy

Tình trà: Chuyện mùa hoa cải năm ấy

Khi được ông hiệu trưởng giải thích rằng đây là trường công lập, chỉ nhận các cháu học sinh khuyết tật của Hà Nội, chứ hộ khẩu tỉnh ngoài không thể nhận được, người đàn ông trẻ ấy đã khóc.

Người đàn ông ấy năn nỉ ông hiệu trưởng “Rủ lòng thương cháu”. Anh ta giải thích rằng ở quê anh, một tỉnh miền Trung cũng có trường dành cho trẻ khuyết tật, nhưng anh chị không thể về quê, bởi hai người có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Họ đã thề với nhau rằng chỉ cần hai người thương yêu nhau, chăm sóc cho đứa trẻ, và “sống nhờ đất khách, chết chôn quê người”. Ông hiệu trưởng vốn là nhà báo nghiệp dư, nên đã tỏ ra muốn được nghe người đàn ông tâm sự về hoàn cảnh của mình, muốn biết điều gì khiến anh chị phải bỏ làng ra Hà Nội mưu sinh vất vả. Người đàn ông trẻ ấy đã thôi khóc, xin ông hiệu trưởng điếu thuốc lá, châm lửu rít vài hơi rồi chậm rãi kể lại đời mình…

Em không phải là bố cháu bé. Nó là con anh trai và chị dâu của em. Nhưng hiện nay em đang chung sống với chị dâu ở một căn nhà nhỏ, thuê ở bãi Phúc Xá và chăm nuôi đứa cháu này. Chị dâu em bằng tuổi em, vốn là cô gái xinh đẹp nhất làng. Hồi còn học cùng cấp Ba, em đã thầm thương trộm nhớ chị ấy, nhưng không dám ngỏ lời. Em đâu có biết rằng chị ấy cũng để ý em, nhưng em còn nhút nhát, dại khờ, không biết điều đó. Học xong phổ thông, không thi được vào đại học, em đi bộ đội hai năm. Hôm em đi, nhiều bạn bè cùng làng ra tiễn, trong đó có chị ấy. Trong khi em đang trò chuyện vui vẻ, bắt tay bạn bè thì em nhìn thấy chị ấy đứng ở đằng xa nhìn em. Em chạy lại, mạnh dạn nắm bàn tay chị ấy và nói: “Hùng đi hai năm sẽ về. Hằng đừng khóc, Hùng buồn đấy”. Chị ấy cười gượng: “Ai thèm khóc vì … người vô tình. Thôi, Hằng về đây, Hùng đi vui vẻ, đừng quên Hằng”.

Trong những ngày ở quân ngũ, em và Hằng thường xuyên viết thư cho nhau. Hôm nào phải trực đơn vị, sẵn có điện thoại cơ quan, em “gọi trộm” về cho Hằng. Ngày ấy chưa có nhiều điện thoại bàn như bây giờ, nói chi đến điện thoại di động. Chúng em chỉ nói chuyện vu vơ, Hằng kể chuyện ở làng quê, em kể cho Hằng nghe chuyện ở đơn vị. Em cảm nhận thấy tình cảm Hằng dành cho em, nhưng cả hai không ai nói gì đến hai chữ tình yêu. Chỉ cần nói chuyện với Hằng hai phút là em vui sướng trong lòng đến cả mấy hôm sau. Ban đêm, em nằm miên man suy nghĩ, ước mơ sau ngày ra quân sẽ về làng, xây một ngôi nhà nhỏ bé, có Hằng và những đứa con…

Ông hiệu trưởng sốt ruột, bởi người đàn ông trẻ này kể chuyện đời mình theo kiểu “con tằm nó ăn lá dâu, nó nhả ra tơ…”, mãi chưa thấy hồi kết. Tuy nhiên, là người nhạy cảm, ông nghĩ rằng người đàn ông trẻ này có nỗi niềm muốn dốc bầu tâm sự, nên cố gắng lắng nghe, không hối thúc, sợ anh ta tự ái. Ông chỉ dám hỏi một câu: “Chắc khi anh ra quân, cô Hằng đã lấy anh trai anh rồi à?”.

- Dạ không phải thế! – Người đàn ông trẻ lại tiếp tục câu chuyện. Có lẽ chúng em có nợ mà không có duyên. Em ra quân, có một người bác họ xin cho em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài ba năm. Bố mẹ em bảo cố đi kiếm chút vốn, sau này về tự lập nghiệp, chứ nhà nghèo, bố mẹ chẳng có gì cho con. Em lại hối hả chuẩn bị lên đường. Những ngày trước khi em đi, chúng em đã bớt ngại ngùng, nên dành cho nhau nhiều thời gian tâm sự, hứa hẹn. Rồi một đêm, trên bờ đê sáng trăng, Hằng đã trao em nụ hôn đầu đời (à, đầu đời với em, còn với Hằng em không dám hỏi).

Cuộc đời không ai học được chữ ngờ thầy ạ. Ba năm em ở nước ngoài, thì ở nhà đã xảy ra nhiều biến đổi. Hằng đã lấy anh trai em, thành chị dâu của em. Chuyện xảy ra nhanh chóng, Hằng không cho em biết, chỉ đến khi anh trai viết thư nói: “Tháng sau anh cưới cái Hằng con bà Hoan đấy, nó học cùng em ngày trước ấy, em có nhớ không!”. Em chết lặng, không hiểu “mô tê” gì, không dám hỏi tại sao lại thế. Em dự định sau hai năm về phép một lần, nhưng rồi lại thôi, bởi em không thể về ngôi nhà mà ở đó người yêu đã trở thành chị dâu của em. Sau này Hằng giải thích rằng bố mẹ Hằng giục cô ấy lấy chồng, kẻo ở quê con gái 22 tuổi coi như “đã toan về già”. Vả lại, Hằng thấy anh trai em cũng tốt, khỏe mạnh, chăm chỉ, đặc biệt lại giống em như hai anh em sinh đôi, dù anh ấy hơn em 4 tuổi.

Khi đứa con trai họ tròn một tuổi thì anh trai em chết vì tai nạn giao thông, Hằng thành góa phụ. Em về nước đúng vào hôm 49 ngày anh trai em. Em đã quăng va li ngay ngoài cổng, chạy vào nhà khóc nức nở, một phần thương anh trai non số vắn đời, phần vì không chịu được khi nhìn thấy vành khăn trắng trên đầu Hằng – người yêu cũ của em. Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, em quen dần với việc có “bà chị dâu” sống trong nhà mình. Những ngày đầu cả hai đều ngượng ngập, em không thể gọi Hằng là chị, Hằng không dám gọi em là “chú” ( em), chỉ lặng lẽ, cúi mặt khi phải đối mặt. Rồi một thời gian sau cha mẹ em nhận ra em và Hằng có tình cảm khác lạ, bởi họ không biết em và Hằng yêu nhau từ trước, nên gọi Hằng nhắc nhở rằng: “Con gái phải biết giữ gìn. Thằng Hùng nó bằng tuổi con, nhưng nó là em chồng con. Đừng làm điều gì ảnh hưởng đến nếp nhà này. Nếu sau khi chồng con hết tang, con muốn đi bước nữa, cha mẹ không hẹp hòi”. Hằng chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Vâng ạ”.

Xin lỗi thầy giáo, em kể hơi dài, nhưng quả thật câu chuyện của em đâu có thể kể với ai được. Cả hai họ, ba làng em ở trong đó coi như chúng em là “lũ mất dậy loạn luân”. Họ coi như chúng em đã chết. Chúng em có lỗi thật sự, bởi một người con trai 26 tuổi như em, chưa vợ, sống cùng nhà với cô bạn gái, người yêu cũ của mình lại đang góa chồng, khó tránh khỏi cảnh “lửa gần rơm”. Em và Hằng đã vượt quá giới hạn của tình chị em, nhưng khi ấy cả hai thấy hạnh phúc được là của nhau. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, mẹ em đã bắt gặp em và Hằng “yêu nhau” tại nhà mình. Bà la làng, hàng xóm kéo đến xem, kẻ chỉ trỏ, người chửi đổng. Bố em đang họp trên xã, đạp xe về nhà, vác đòn gánh đánh đuổi hai chúng em. Ông nói: “Cút hết lũ loạn luân ra khỏi nhà tao. Tao không có thứ con trai, con dâu như thế. Hãy đi đâu đó, bao giờ tao chết mới được về”. Vừa nói, ông vừa vứt hết đồ đạc của mẹ con Hằng ra sân. Ông vội chạy lên nhà bố mẹ Hằng, định gọi họ xuống để xem mặt đứa con “mất nết”. Tranh thủ lúc ấy, em bế đứa cháu, kêu Hằng chạy theo. Chúng em trốn khỏi làng từ ngày đó, dịp ấy đang mùa hoa cải.

Sáu năm qua chúng em đã đi khắp nơi, hết vào Lâm Đồng lại lên Lạng Sơn, vào Quảng Ngãi, rồi cuối cùng chúng em chọn Hà Nội để “sinh cơ lập nghiệp”, làm lại cuộc đời. Chúng em đã chính thức thành vợ chồng và đứa con của anh trai em là đứa con chung, bởi chúng em không có thêm đứa con nào nữa, có lẽ trời trừng phạt.

Hồi mới ra Hà Nội, em làm nghề tẩm quất. Ban ngày em ở nhà trông cháu ( nó gọi chúng em là bố mẹ) để Hằng đi thu mua đồng nát, ve chai. Buổi tối Hằng ở nhà, em vác cái chiếu cá nhân ra ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn, cửa Bách Hóa số 5 nam Bộ cũ để hành nghề tẩm quất. Khách hàng của em chủ yếu là những chị phụ nữ luống tuổi, giàu có, chồng đi xa hoặc chồng bỏ. Có lần một chị đã cho em khá nhiều tiền, bảo em chỉ được tẩm quất riêng cho chị ấy, không được làm nghề này nữa. Em sợ, mặc dù vẫn cầm tiền chị ấy cho, nhưng sau đó bỏ nghề. Với số tiền vài triệu chị phụ nữ ấy cho, em mua chiếc xe máy Tàu để làm nghề xe ôm, kiếm được khá hơn, Hằng cũng đỡ vất vả. Dắt díu nuôi nhau cho đến ngày nay. Em hạnh phúc, nhưng vẫn có điều gì đó nghẹn trong cổ họng mỗi khi đi ngang qua Ga Hà Nội, nghe tiếng loa thông báo tàu sắp chạy vào Nam. Em ước ao sẽ có một ngày mình được ngồi trên chiếc tàu đó, đưa “vợ con” về quê, nhưng chắc là rất khó, rất lâu nữa. Bây giờ em chỉ có ước ao cho cháu được đi học, để chuộc lỗi với anh trai em, bởi em đã thay anh ấy làm chồng Hằng thì phải coi con anh ấy là con trai mình. Dù sao nó cũng là máu mủ ruột già nhà em…

Trống tan trường đã điểm. Ông hiệu trưởng chìa tay về phía người đàn ông trẻ bắt tay và nói: “Thôi, tôi nhận cháu. Nhưng bây giờ là cuối năm học, anh cứ về và ghi lại số điện thoại của tôi. Đầu tháng Bẩy anh tới đây mua đơn xin vào trường nhé!”. Người đàn ông lập cập nắm lấy bàn tay thầy hiệu trưởng, cảm ơn rối rít rồi xin phép ra về, hẹn ngày trở lại…

Đinh Thủy

Thứ Sáu , Tháng Sáu 10, 2011 06:01
Tháng 9
15

Tâm lý học: Tư duy tích cực giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn. 06:38Chiều

Các nhà tâm lý học có nói” You are what you think”, nghĩa là bạn nghĩ thế nào được thế đó, bạn cho rằng bạn hạnh phúc...

Tháng 9
15

Chúc mừng năm mới 2017 12:23Chiều

Nhân dịp năm mới 2017, tôi, https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-inde-homme/ Đinh Đoàn thay mặt anh chị em Công ty TNHH Tư vấn...

Tháng 9
12

Chuyện khó nói: Thật ra tình dục chỉ là một … sân chơi 03:05Chiều

Cần phân biệt 2 loại tình dục (sex), tình dục sinh sản và tình dục khoái cảm. Tình dục sinh sản là thứ tình dục nhằm...

Tháng 9
12

Đào tạo: Tập huấn giáo viên nguồn giáo dục giá trị sống 01:49Chiều

Những năm gần đây, người ta nói nhiều đến việc dạy kỹ năng sống (life skills) cho trẻ em. Nike Air zoom Pegasus 32 damskie...

Tháng 9
11

Làm cha mẹ: 10 bài học cha mẹ cần nhớ khi dạy con về những giá trị làm người 07:13Chiều

Sinh con, nuôi con, dạy dỗ và giáo dục con cái là nghĩa vụ, trách nhiệm, đồng thời cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của...

Jan
01

TLH: Các quy luật của tình cảm 12:00AM

Người ta bảo: “Sông sâu còn có kẻ dò/ Lòng người ai dễ mà đo cho tường”, nghĩa là khẳng định “Lòng người” là cái thực sự khó nắm bắt, khó kiểm soát, k...

Jan
01

Một số trò chơi tập thể 12:00AM

Các bạn thân mến! Trò chơi không thể thiếu trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt Đoàn - Đội và trong các giờ dạy kỹ năng sống. Xin gợi ý với các bạn ...

Jan
01

Tâm lý học: Bản chất tâm lý người 12:00AM

Bản chất hiện tượng tâm lý: Có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất hiện tượng tâm lý người + Quan niệm duy tâm cho rằng tâm lý của con người là do ...

Jan
01

Tâm lý học: Cảm xúc và tình cảm 12:00AM

A. Tình cảm 1. Khái niệm về tình cảm 1.1) Tình cảm là gì Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với sự vật và hiện tượng ...

Jan
01

Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học 12:00AM

Hiện nay Công ty TNHH Tư vấn tâm lý, đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng ( PSYCONSUL CO., LTD) đang triển khai dạy kỹ năng sống cho một số trường ...

  • Chuyên viên Duy Bình

    songhongxanh@yahoo.com

  • Tâm Giao

    tamgiaotrochuyen@yahoo.com.vn

  • Chuyên gia

    chuyenkhonoi_tv@yahoo.com

  • Đinh Đoàn

    dinhdoan_tvtc@yahoo.com

  • Đinh Thuỷ

    dinhthuy_tuvantamly62@yahoo.com


Báo Phụ nữ Thủ đô