Thông tin: Ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon chính thức công bố tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc về vấn đề này từ tháng 6/2012.

Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ, hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Việc Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau – là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ.

Cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực… Bởi vậy, ngày 20/3 – Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Hình minh hoạ: Gia đình hạnh phúc, niềm khát khao

của muôn người.

Hạnh phúc là khát vọng của mọi người, mọi gia đình, mọi quốc gia, dân tộc. Từ nhỏ, khi vừa học viết một lá đơn, chúng ta đã đặt bút viết dòng quốc hiệu: “Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Đến dự đám cưới, ta cũng cầu mong cho đôi bạn trẻ “trăm năm hạnh phúc”. Gặp nhau, ta chúc nhau sức khoẻ, vui vẻ, bình an, thăng tiến, thành công và hạnh phúc. 

Tuy nhiên, thế nào là hạnh phúc, khó có một định nghĩa chung. Người phương Tây quy hạnh phúc thành tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể (standards). Để gọi là một quốc gia hạnh phúc, thu nhập đầu người hàng năm là bao nhiêu, có bao nhiêu km đường, bao nhiêu mét vuông cây xanh, bao nhiêu bác sĩ trên một đầu dân, mỗi năm một người tiêu thụ bao nhiêu số điện, sử dụng bao nhiêu lít nước sạch… 

Hình minh hoạ: Hạnh phúc có khi thật giản dị, chỉ là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”

Người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng không có tư duy cụ tỉ như thế. Mọi người cho rằng hạnh phúc là “ở trong ta”, là một cảm giác chủ quan, khó có thể biết ai hạnh phúc, ai không, trừ “chính chủ”. Chúng ta cũng quen với câu “hạnh phúc là một hành trình, chứ không phải là đích đến”, nên mỗi một khoảnh khắc của đời người, ta đều có thể cảm nhận được hạnh phúc.

Người đang đói rát ruột, có bát cơm nóng ăn ngay là hạnh phúc. Quây quần bên con cháu buổi tối là hạnh phúc. Nhưng người chỉ có một mình, được thảnh thơi ngồi đọc sách, lượt facebook trong tiếng nhạc du dương cũng hạnh phúc. Đi xa, được trở lại quê nhà, đi trên con đường xưa quen thuộc, gặp lại những người bạn thời trẻ, ăn bắp ngô nướng, củ khoai luộc… cùng những người thân nơi quê nhà cũng khiến người ta hạnh phúc. Lang thang một mình trên bãi biển, thả hồn theo con sóng, ngửa mặt ngắm mặt trởi đang lên hay bầu trời sao lấp lánh, hoặc đi chân trần trên bãi cỏ, cảm nhận sự bình yên trong lòng, cũng là hạnh phúc. 

Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình…

Ngày bé, ta hạnh phúc vì “có sách mới, áo hoa”, có con lợn đất nuôi ba năm liền, thỉnh thoảng lôi ra lắc xem nó đầy chưa…

Ngày đi học, ta hạnh phúc khi nghỉ học một buổi mà có mấy đứa bạn cùng bảo: “Tớ chép bài hộ cậu rồi”, ta không dám bảo ta có mấy người cùng chép hộ, bởi đứa nào cũng muốn “Nó là đứa thân nhất” với ta, không chia sẻ…

Ngày còn là sinh viên, ta hạnh phúc khi có người bạn cùng lớp bảo: “Chắc người như cậu thì khối người yêu nhỉ, chắc chẳng bao giờ thèm để ý đến loại người vừa xấu, vừa học dốt như … tớ”. Thật ra có ai yêu đâu, thấy nó bảo thế mà cũng âm ỉ sướng cả tuần, kệ, cứ cho NÓ nghĩ thế cũng hay!

Rồi ta đã rưng rưng xúc động vì hạnh phúc khi cô hộ lý trao cho ta đứa con bé bỏng. Ta ngậm ngùi, vừa mừng, vừa lo khi con có người yêu. Ta hạnh phúc khi mẹ ta nhắc: “Giữ gìn sức khỏe nhé, đừng chủ quan, không còn trẻ nữa đâu..”

Lúc một mình, ta thấy hạnh phúc vì được tự do, không ai quấy rầy.

Lúc đông đúc bạn bè, ta hạnh phúc vì “chúng nó không trốn mình đi ăn mảnh, vẫn í ới gọi mình…”

Sáng trời lạnh, phải đi làm, ta hạnh phúc bởi mình còn có việc mà làm. Chiều về đến cửa, mệt rã rời, nhưng ta hạnh phúc vì còn có nơi mà về, mà quan trọng nhất là an toàn. Mấy đứa bạn sáng đi làm, chiều không về nhà, mà vào viện rồi…

Mở mắt dậy, ta hạnh phúc vì biết mình vẫn sống. Buồn quá, có lúc khóc, vậy mà cũng thấy hạnh phúc vì hóa ra mình còn khóc được.

GIÓ HEO MAY VỀ, ta vẫn thấy hạnh phúc, bởi còn cảm nhận được thời gian đang qua.

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ở quanh ta!

Đinh Đoàn