Tâm lý hôn nhân: Trai tân kết hôn với gái có chồng con

Khi yêu em, anh đã biết em đã có một đời chồng và một đứa con trai. Em đã nói thẳng với anh rằng: “Lấy em anh sẽ thiệt thòi, bởi em không thể dành trọn tình yêu cho anh, mà phải san sẻ cho con em, dù hai thứ tình yêu ấy không giống nhau”. Những lần như thế, anh đã mắng em và bảo: “Anh yêu em, nó sẽ là con của cả anh nữa. Anh hứa sẽ chăm sóc nó như một người cha thật sự”. Chính vì tin ở tấm lòng cao thượng, bao dung và quả quyết của anh, em đã gật đầu đồng ý làm đám cưới, mặc cho nhiều người có lời dị nghị.

Vậy mà sau khi thành vợ thành chồng, những trục trặc, bất hoà vẫn xảy ra. Anh bắt đầu có ác cảm với đứa nhỏ. Em hiểu, anh không thương nó không phải vì anh sợ tốn kém phải nuôi thêm đứa con không phải là giọt máu của anh. Nó cũng không phải là đứa trẻ hư hỏng, ngang ngạnh. Em hiểu, tất cả vì những ý nghĩ ghen tuông len lỏi trong đầu anh. Có hôm em vô tư khoe với bạn bè rằng: “thằng cu nhà tao càng lớn càng đẹp giai, sau này khối cô gái chết mệt vì nó”. Anh sa sầm mặt mày, hình như anh suy diễn rằng em đang khen người chồng cũ của em đẹp trai, hào hoa và em đang nhớ về anh ấy. Có hôm em xin phép đưa con về thăm bà nội nó bị ốm, anh không muốn cho mẹ con em đi, không phải vì anh hẹp hòi, mà sợ vợ mình vẫn còn hẹn hò với “bố thằng nhỏ”, thế là em đã phải nhờ anh đưa hai mẹ con đi. Thấy gia đình bên nội vẫn ân cần, chu đáo với hai mẹ con em, hình như anh lại buồn. Buổi tối em dành thời gian kèm cặp con học hơi khuya một chút, anh cũng thấy chạnh lòng, hình như bắt đầu nghĩ mình thiệt thòi.

Em biết sự hiện hữu của đứa con luôn nhắc nhở anh về quá khứ của em, khiến anh bắt đầu tính toán. Rồi có hôm anh đã nói với em rằng: “Nó được gia đình bên nội yêu quý, bố nó cũng có kinh tế khá, sao mình không đưa nó về để gia đình bên ấy chăm sóc, thỉnh thoảng hai vợ chồng mình tới thăm nó có hơn không?”. Giật mình, em nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của anh. Em oà khóc, ôm anh và nói như van xin: “Em yêu anh, em yêu cả con nữa. Em sinh ra nó, nó là con em, em yêu nó trước khi yêu anh. Vậy anh đừng bắt em lựa chọn. Phải mất bất cứ một ai, em cũng đều đau khổ”. Nhưng hình như anh không thực sự thấu hiểu điều em nói. Em biết anh yêu em và cũng thương con, nhưng anh chưa đủ bao dung để yêu cả quá khứ của em. Chính vì thế em vui ở bên anh, nhưng hạnh phúc chưa thực sự trọn vẹn. Anh đừng nghe người ta trêu rằng “cưới trâu được cả nghé” mà buồn.

Đinh Thảo