Tâm lý học: Quy luật thích ứng của xúc cảm, tình cảm

         Đời sống tình cảm vô cùng phong phú và đa dạng. Người ta cho rằng tình cảm là thứ gì đó trừu tượng, chủ quan, khó có thể nắm bắt được quy luật của nó. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học đã chỉ ra 6 quy luật của đời sống tình cảm.

          Quy luật thứ nhất là quy luật thích ứng (hay còn gọi là quy luật chai sạn, chai dạn của tình cảm).

         Nội dung của quy luật này là cảm xúc, tình cảm gì lặp đi lặp lại nhiều lần với cùng một tần xuất cũng dẫn tới sự “quen dần”, hay nhàm chán, chai sạn, bị lắng xuống, không còn nồng nàn như lần đầu.

          Hoa hậu đẹp, nhưng đi đi lại lại trên sân khấu chục lần, đã “bớt đẹp”. Miếng ngon ăn mãi cũng nhàm. Vợ chồng yêu nhau mấy, ở với nhau mãi cũng chán. Đau khổ nào cũng sẽ nguôi ngoai. Niềm vui nào rồi cũng sẽ qua đi.

          Người xưa cũng đã tổng kết bản chất quy luật chai dạn của cảm xúc bằng những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ như: “Gần nhau cảm thấy bình thường, xa nhau mới thấy tình thương dạt dào”; “Năng mưa thì giếng năng đầy; anh năng đi lại mẹ thầy em thương”; “Gần chùa gọi bụt bằng anh”; “Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày nó sẽ phôi phai”…

          Đã là quy luật, tức là nó đúng với mọi người, trong mọi trường hợp.

          Nắm được quy luật, ta sẽ bình tĩnh, chấp nhận những đổi thay trong cảm xúc, tình cảm của con người, không tức giận, không kỳ vọng, không thất vọng nếu mọi thứ xảy ra “đúng quy luật”.

          Vừa mới ly hôn, người ta đau khổ, tưởng có thể “chết đi được”, hay nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu ai, đến với ai. Vậy mà thời gian qua đi, người ta bình tâm trở lại, nỗi đau không còn quá lớn, người ta lại “vui phe phé”, tưng tửng bước tiếp lên chuyến xe hoa tiếp theo. Đừng ai nghĩ rằng kẻ kia bạc bẽo, sớm quên nhau, quy luật mà.

          Khi mới yêu, cảm xúc mãnh liệt, đến mức vừa đi với nhau cả buổi chiều, vậy mà về đến nhà lại ôm điện thoại, véo von với nhau cả tối, cả đêm không chán. Vậy mà sau kết hôn không lâu, người ta chẳng còn gì để nói với nhau. Xa nhau vài ngày chẳng muốn gọi điện. Có ôm nhau, ngủ với nhau cũng chỉ coi nó là thói quen, là nghĩa vụ, chứ cảm xúc chẳng còn được như hồi đầu mới chỉ ôm nhau. Đừng trách ai đó “sớm nở tối tàn”, quy luật nó là vậy.

          Cũng nhờ quy luật chai sạn này mà một người lần đầu đừng trên sân khấu, trên bục giảng, trên bục thuyết trình trước đám đông hồi hộp, tim đập, chân run. Nhưng cứ làm riết, thành quen, thành “chai lì”, thành “thợ rồi”. Quy luật chai sạn cũng có tính tích cực đấy chứ?

Đinh Đoàn