Tâm lý học & cuộc sống: Tự tử không phải muốn chết!

Người tự tử không phải muốn chết, họ chỉ muốn trốn chạy khỏi nỗi đau khổ, tuyệt vọng.

Là con người, ai cũng muốn sống. Dù trong cuộc sống có gặp khó khăn thế nào, họ cũng mong muốn được sống.  Cứ nhìn người già, người tử tù, người mắc bệnh hiểm nghèo mà xem, họ rất sợ chết.

Những tử tù cũng còn hy vọng vào một sự kỳ diệu nào đó để họ có cơ hội sống, ví dụ như được pháp luật khoan hồng (dù hạ mức hình phạt từ tử hình xuống thành tù chung thân), hay nạn nhân, gia đình họ tha thứ, xin rút đơn kiện, xin giảm án cho họ. Họ cũng hy vọng người thi hành án bắn trượt, để họ có cơ hội sống, dù hy vọng đó vô cùng mong manh. Có người sau khi uống thuốc độc tự tử, trong khi chưa chết, nghĩ lại thấy tiếc sống, gọi điện cho bác sĩ đến cấp cứu.

Sự xấu hổ, nhục nhã, sự thất vọng trong cuộc sống , nỗi đau thể xác hành hạ (trong các bệnh ung thư), khiến người ta khổ sở vô cùng. Khi ấy, người ta chỉ muốn quên đi sự xấu hổ, nhục nhã, mặc cảm, đau đớn ấy. Nhưng quên làm sao được khi người ta còn tỉnh táo? Giá người ta tự nhiên mắc chứng “quên hết” hay tâm thần, có khi người ta đã chẳng tự tử. Khi ấy, người ta nghĩ cái chết sẽ giúp họ giải thoát khỏi nỗi đau (đau khổ về tinh thần hay đau đớn về thể xác).

Những người còn non nớt về tâm lý, chưa từng trải trong cuộc sống, khi gặp những khổ đau, thất vọng lại càng không biết cách đối mặt với nó ra sao, lại càng dễ tìm đến cái chết hơn những người cứng cỏi, rắn rỏi, vững vàng, chai dạn. Ít ai tự tử vì đói nghèo túng, thất nghiệp. Số người tự tử thường gặp khi họ bị thất tình, phản bội, bị bêu xấu, làm nhục, bế tắc, vô vọng trong các vấn đề tâm lý – tình cảm.

Thu Thảo