Tâm lý giáo dục: Con cái có phải là “của để dành”?

Người xưa nói “một con, một của ai từ?”, nghĩa là con cái và tiền bạc là hai thứ mà ai cũng không từ chối, cũng mong muốn có nhiều. Tiền bạc nhiều, đến giờ vẫn là khát vọng của nhiều người, nhưng đông con, nhiều cháu không phải ai cũng muốn có nữa, nhưng “có con” vẫn là điều người người mong mỏi.

Con cái có phải là “tài sản vô giá” của cha mẹ không? Chắc chắn là không. Con cái là cái duyên, cái nợ, là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi kiếp người, con cái không phải là “của để dành” để cha mẹ sử dụng sau này. Con cái báo hiếu, hỗ trợ, giúp đỡ cha mẹ khi về già được bao nhiêu còn tùy vào cái phúc, cái đức của mỗi gia đình, đặc biệt phụ thuộc vào cách giáo dục con cái. Giáo dục không tốt, con cái có thể là “cái nợ”, là gánh nặng đối với cha mẹ.

Nhiều người phụ nữ chấp nhận bất hạnh khổ đau riêng, mong cho con cái khôn lớn, trưởng thành. Họ chấp nhận “sống vì con”, vì con là “hòn vàng, hòn bạc” của họ. Nhiều người đàn ông, khi có tức giận gì với vợ cũng nói: “Cô muốn đi đâu thì đi, nhưng để chúng nó lại cho tôi!”.

Học sinh học cùng một trường, cùng các thầy cô giáo dạy, cùng chương trình và cùng một bộ sách giáo khoa, vậy mà lớn lên, mỗi em có một số phận, một cuộc đời riêng. Như vậy, vai trò của cá nhân các em, của gia đình rất quan trọng trong việc định hình và phát triển nhân cách, cuộc đời các em.

Hình minh họa: Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn luôn đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh trong quá trình chăm sóc, giáo dục con cái.

Có mỗi cái nhẫn một chỉ vàng, thậm chí nửa chỉ, vậy mà chúng ta giữ gìn cẩn thận, có khi đi tắm cũng tháo ra, để vào một chỗ phòng khi bị tuột, bị rơi. Vậy mà, có mấy đứa con, là “những cục vàng, cục bạc to đùng”, cha mẹ lại “trăm sự nhờ thầy cô”, còn lại tập trung đi kiếm tiền. Có người chiều chuộng, bao bọc con quá mức, đến lúc buông con ra đời, con trở thành con gà tồ, bị bắt nạt, bị thua thiệt. Có người lại áp đặt, nghiêm khắc quá mức với con, khiến con sợ, con chán ghét, rồi nó phản ứng, nó “bung ra”, điên lên cha mẹ lại “cho nó một trận”, thế là lại.. toang! Thật là đáng tiếc.

Không ít cha mẹ nghĩ rằng quan tâm, đồng hành cùng con là cùng con làm bài tập, thậm chí giúp con làm bài, làm hộ. Giáo dục có nghĩa rộng hơn là học tập hay dạy học. Trẻ con thành công không chỉ là học giỏi.

Đồng hành cùng con không phải là đi trước để dẫn dắt, làm thế con sẽ thụ động. Đồng hành không có nghĩa là đi sau để thúc giục, làm thế con sẽ rối trí, bị áp lực. Đồng hành là “đi cùng”, đi bên cạnh, để làm chỗ dựa tinh thần.

Mỗi lứa tuổi, mỗi cấp học, bậc học, cha mẹ cần đồng hành cùng con theo một kiểu khác nhau. Giáo dục con cái không chỉ là “tình yêu thương”, nó là môn khoa học, đồng thời là một nghệ thuật, rất cần được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm một cách khôn ngoan, sáng tạo.

Hình minh họa: Gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, tự tin, tự lập, thành đạt, hiếu thảo… luôn luôn là khát vọng của mỗi con người.

Trong thời gian qua, Công ty TNHH tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển Cá nhân và Cộng đồng (PSYCONSUL CO., LTD) đã thực hiện rất nhiều buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị, khóa học, buổi nói chuyện với các bậc làm cha, làm mẹ về chủ đề: “Đồng hành cùng con trên bước đường đời”, thường là do các Nhà trường chủ động tổ chức.

Nếu các Nhà trường, các Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp, các tổ chức giáo dục…muốn tổ chức các buổi nói chuyện, truyền thông, tư vấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, buổi học về nội dung nói trên, hãy liên hệ với chúng tôi để cùng bàn bạc, thảo luận về nội dung, chương trình, cách thức tổ chức:

Điện thoại: 0866672162, 0987519254, 0975247265 và 0913352548.

Hoặc gửi mail về địa chỉ: dinhdoantvtl@gmail.com