Tâm cảm nhà giáo nhân dịp 20 tháng 11.

Bước sang tháng 11, cả giáo giới đang nô nức mong đợi Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Các trường phát động thi đua, các thầy cô hưởng ứng các đợt hội giảng, thao giảng, học sinh khẩn trương chuẩn bị báo tường, các chương trình văn nghệ cho ngày lễ trọng đại ấy. Tuy nhiên, không ít người, trong đó có các nhà giáo, lại ngao ngán, thất vọng, thờ ơ, thậm chí còn có mong mỏi “giá đừng có ngày 20/11 thì hơn”. Lý do họ đưa ra thì nhiều lắm.

Người thì bảo là giáo viên bây giờ vẻ vang gì mà “tôn vinh”? Các trường sư phạm không còn nhiều sinh viên theo học. Nhiều giáo viên sống không nổi với nghề giáo đã chuyển sang các lĩnh vực khác. Một số giáo viên không có điều kiện chuyển nghề thì đành chấp nhận “ở lại”, nhưng phải chung sống với biết bao áp lực, mệt mỏi. Chính sách thì nay doạ bỏ biên chế giáo viên, mai đòi cắt hợp đồng, giảm biên chế, khiến bao người cảm thấy cái nghề này bị quăng quật, ruồng rẫy. Trên mạng xã hội thì ai cũng có thể trở thành người ném đá vào cả ngành giáo dục. Từ bộ trưởng đến giáo sư, tiến sĩ cũng bị lôi ra xúc phạm, mạt sát. Phụ huynh thì nhìn các thầy cô như những “kẻ làm tiền”, học sinh thì hư hỗn mà thầy cô cũng chẳng dám làm gì, chỉ sợ “đầu không phải lại phải tai”. Mọi điều tiêu cực, xấu xa ở ngoài xã hội, người ta đều “trút giận” lên ngành giáo dục, cho rằng Nhà trường không biết dạy dỗ con em, nên mới để sinh ra một thế hệ công dân lười biếng, vô cảm, bạo lực, hung hãn.

Những suy nghĩ như kể trên đúng, nhưng phiến diện, là “vơ đũa cả nắm”. Xã hội công bằng lắm, người đời công tâm lắm, ai thật sự hết lòng với nghề, vẫn nhận được sự kính nể của học sinh, của phụ huynh học sinh cũng như toàn xã hội.

Thầy hiệu trưởng trường THPT Cát Bà (Hải Phòng) Đỗ Văn Quân tặng hoa nhà giáo, chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn trong dịp tổ chức chuyên đề cấp huyện về giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

Đúng là nghề chân chính nào cũng cao quý, nhưng thử ngẫm mà xem, ngành nào, nghề nào giờ đây cũng có “Ngày truyền thống” của ngành mình, nhưng chưa có bất cứ một ngày lễ của ngành nào lại trở thành ‘Ngày hội toàn dân” như ngành giáo dục. Trong mỗi gia đình, từ thế hệ ông bà, cha mẹ đến các con, cháu đều nói, đều nghĩ về thầy cô. Có thể lúc này, lúc khác, ở đây, ở đó… còn có một vài vụ việc không vui, nhưng nhìn chung, nói đến nghề giáo, nói đến nhà trường, đến thầy cô, ai ai cũng một niềm tôn kính, trừ những đối tượng “không đi học bao giờ”.

Ai bắt ép người ta phải đi thăm thầy giáo, cô giáo cũ, nếu đó không xuất phát từ những kỷ niệm đẹp, từ lòng biết ơn? Có ai phát động phong trào thăm hỏi, chúc mừng các nhà giáo đâu, vậy mà cả xã hội “cứ như lên đồng”, chạy đôn, chạy đáo, tay bắt mặt mừng, tươi cười hớn hở. Họ không đi cũng chẳng ai trách, ai phạt được họ, vậy mà họ thực hiện điều đó như mệnh lệnh của trái tim. Người ta không chạy theo phong trào đâu, xã hội công tâm lắm. Thầy cô nào có tâm, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp, vẫn nhận được sự tôn kính đặc biệt.

Ở đời, ai làm sai, người đó chịu trách nhiệm và tự nhận lấy những lời phán xét của xã hội. Không vì một vài cá nhân, vì vài vụ việc chưa vui mà chúng ta, những người đang làm nghề giáo lại mặc cảm, tự ti, chán nản, buông bỏ.

Cạnh nhà tôi có đôi vợ chồng là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, làm ăn phát đạt, khá giả. Vậy mà chị vợ có lần tâm sự với tôi rằng: “Công nhận nghề của thầy hay thật. Hôm nọ thấy nhà thầy đầy khách khứa, trẻ già đều một niềm cung kính chào thầy. Ai ai cũng xúng xính áo quần lộng lẫy, mặt tươi cười hớn hở”. Tôi tin chị ấy nói thật lòng. Hôm 20/11 năm ngoái, nhà có nhiều hoa do phụ huynh và học sinh tặng, tôi mang sang biếu chị một bó hoa đẹp, chị cảm động nói: “Vâng, em xin lộc của thầy”. Với một doanh nhân, thừa tiền để mua một cánh đồng hoa, vậy mà một bó hoa của một “ông giáo già” tặng vẫn khiến chị ấy xúc động.

Đừng ai bảo học sinh ngày nay hư, hỗn, vô cảm. Sau buổi lễ mít tinh kỉ niệm ngày 20/11 ở ngôi trường mình đang theo học, từng tốp học sinh rủ nhau về lại trường xưa, thăm lại thầy cũ. Dù chẳng có một bó hoa, chẳng một món quà, các em vẫn tìm lên tận lớp để gặp thầy giáo, cô giáo cũ của mình, rồi lao vào ôm thầy, ôm cô, rúi ra ríu rít. Những cảm xúc như vỡ oà trong lòng cả thầy và trò. Tôi tin đây là tình cảm thật, chẳng ai bắt những “đứa trẻ” ấy phải thăm lại thầy cô, nếu chúng thấy điều đó là không xứng đáng.

Xã hội vẫn yêu mến, tin cậy các thầy cô. Con trai nhà ai dẫn người yêu về ra mắt gia đình và giới thiệu “cô ấy là cô giáo”, tự nhiên bố mẹ chàng trai cảm thấy yên lòng. Cô giáo thì tốt rồi.

Cuộc đời là một chuỗi sự lựa chọn. Chọn nghề này hay nghề khác, là quyền của mỗi người, nhưng nghề nào cũng có cái giá của nó. Càng được yêu thương, tôn kính, tin cậy, người ta càng kỳ vọng, đòi hỏi. Nếu đã yêu, đã chọn nghề giáo, ít nhiều phải chịu những áp lực nhất định, dù không là thánh, là thần, thì xã hội vẫn gọi những người làm trong lĩnh vực giáo dục là “Thầy”. Nếu bạn hết lòng với nghề, với người, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng. Xã hội không “vơ đữa cả nắm”, mọi người tinh tường và hết sức công tâm…

Đinh Đoàn

HOạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục  lối sống cho những cầu thủ bóng đá tương lai tại

Trung tâm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) tại Văn Giang, Hưng Yên.