Số phận những đứa trẻ sau khi cha mẹ ly hôn

Trong thời gian qua, báo chí nói nhiều đến những vụ bạo hành trẻ em. Điển hình là vụ một bé 10 tuổi ở Hà Nội bị cha đẻ và mẹ kế hành hạ dã man trong một thời gian dài cho đến ngày em bé “vượt ngục”, tìm đường về nhà nội kêu cứu. Tiếp theo là vụ  bé gái 7 tuổi bị cha đẻ dí thanh sắt nung vào mặt… Điểm chung của các vụ bạo hành trẻ em này là các em đều rơi vào tình trạng cha mẹ li hôn, phải ở với cha hoặc mẹ dẫn đến bị bạo hành. Để trả lời câu hỏi: “Có phải những đứa trẻ sau khi cha mẹ ly hôn đều là nạn nhân của bạo lực gia đình?”, Báo Phụ nữ Thủ đô đã phỏng vấn chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn, phụ trách chuyên môn của Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng (PSYCONSUL). Dưới đây là toàn văn bài phỏng vấn.

???  Phóng viên (PV): Khi cha mẹ li hôn, con cái phải đối mặt với những vấn đề nào? Có ảnh hưởng như thế nào đối với trẻ?

*** Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn (CG): Khi cha mẹ ly hôn, trẻ rơi vào tình trạng hoảng loạn, lo sợ bị bỏ rơi. Một số em sẽ phải sống với bố mà thiếu mẹ, hoặc ngược lại. Trước ly hôn, bao giờ mâu thuẫn gia đình cũng xảy ra, lên đến cao trào, đỉnh điểm, đôi vợ chồng mới quyết định ly hôn. Vì vậy, trẻ cũng đã sống trong bầu không khí gia đình không hòa thuận trong một thời gian dài. Nay lại sống trong cảnh ly tán, tan tác, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hàng ngày của trẻ như nếp ăn, nếp ngủ, nghỉ, sinh hoạt, học tập. Đồng thời, điều này cũng ảnh hưởng tới tâm lý, tới kết quả học tập của các em cũng như để lại “di chứng” lâu dài.

??? PV: Cha mẹ cần chuẩn bị tâm lí cho trẻ như thế nào khi li hôn?

*** CG: Nếu buộc phải ly hôn, hãy nghĩ đến những đứa trẻ, là nạn nhân của cuộc hôn nhân bất hạnh. Chúng không có lỗi, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Hãy thống nhất với nhau cách trao đổi với con. Nếu cả hai đồng quan điểm rằng vợ chồng bỏ nhau chứ không ai bỏ con, thì hãy nói cho con biết về sự kiện sắp xảy ra. Nếu trẻ còn quá nhỏ, chỉ cần nói rằng tới đây bố mẹ không sống cùng nhau nữa, nhưng vẫn yêu thương con, con sẽ sống với bố (hoặc mẹ) và mẹ (hoặc bố) vẫn thăm con. Nếu trẻ đã lớn, cần nói chuyện với chúng như với những “người lớn”, rằng bố mẹ có những điểm không đồng thuận, nên tới đây mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, nhưng con vẫn được bố mẹ lo cho đầy đủ, dù con sống với ai. Với trẻ lớn tuổi, hãy hỏi ý kiến con xem nó muốn sống với ai và hãy tạo điều kiện để con thỏa mãn nguyện vọng. Đừng lôi kéo con về phía mình để chống lại người kia, bởi trẻ không muốn chồng lại bất kỳ ai, chúng yêu quá cả bố lẫn mẹ.

          Với những đôi vợ chồng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, mặc con ra sao thì ra, thì mọi lời khuyên đều vô nghĩa. Các cháu sẽ gặp nhiều khó khăn trong bước đường đời sắp tới.

Ảnh minh họa: Bố mẹ ơi, sao lại bỏ con?

??? PV:  Thực tế, những vụ con bị bạo hành trong thời gian dài cũng do bố hoặc mẹ sau khi li hôn ít có thời gian quan tâm tới con. Có nhiều người vài tháng, thậm chí cả năm không gặp mặt con. Vậy, sự thờ ơ, vô tâm, không gần gũi trẻ của người lớn có là một trong những nguyên nhân khiến chậm phát hiện ra con bị bỏ rơi, bị bạo hành?

*** CG: Nhiều người cho rằng nếu tòa đã phán quyết rằng đứa con ở với bố, hay với mẹ, thế là trách nhiệm nuôi dạy con thuộc về “người kia”, bản thân mình yên tâm. Hơn nữa, sau ly hôn, nhiều người mải đi tìm cho mình cuộc tình duyên mới, say sưa với mối tình hay cuộc hôn nhân sau, quên rằng mình đã có con và nó đang không ở với mình. Hiện nay trẻ em cũng không được an toàn khi ở trong nhà của bố hay mẹ đẻ của mình, nên người không nuôi con cũng đừng quá yên tâm, hãy đẻ mắt đến con, thăm hỏi, quan sát, nhạy cảm để nhận ra những thay đổi ở con, để kịp thời có những biện pháp hỗ trợ, tránh trường hợp trẻ bị bạo hành trong thời gian dài mà không ai biết.

??? PV: Tâm lí “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” có còn tồn tại nhiều trong xã hội hiện nay không? Câu nói này có vô hình trung khiến tình cảm, suy nghĩ của con trẻ đối với cha dượng, mẹ kế bị ảnh hưởng hay không?

*** CG: Không dám “vơ đũa cả nắm”, không dám khẳng định rằng đã là mẹ ghẻ, dì ghẻ, cha dượng là xấu, là ác. Một số người mẹ kế, cha dượng đã rất tâm lý, đối xử công bằng, nhân hậu với con riêng của vợ hay chồng mình, được các cháu yêu thương như cha mẹ ruột. Tuy nhiên, ở đời vẫn còn có những người ác, vẫn khư khư giữ quan điểm “khác máu tanh lòng”. Tỉ lệ ly hôn và tái hôn hiện nay khá cao, nhưng những vụ cha dượng, mẹ kế hành hạ con riêng của chồng hay vợ mình không quá phổ biến…

Ảnh minh họa: Ánh mắt và nụ cười trẻ thơ

 

??? PV: Khi phát hiện trẻ bị bạo hành, người thân cần làm gì?

*** CG: Việc đầu tiên cần làm là giải cứu đứa trẻ, cho cháu một nơi ở an toàn. Khi cháu đã bình tâm, hỏi han cặn kẽ về những hành vi bạo lực mà cháu đã phải chịu đựng. Đưa cháu đi khám sức khỏe tổng thể, phát hiện những vết thương (thâm tím, trầy xước, vết sẹo…), chụp ảnh lưu giữ lại, cùng với bản kết luận của các bác sĩ làm bằng chứng. Nếu hành vi bạo lực tàn độc, nguy hiểm, phải mạnh dạn tố cáo thủ phạm với các cơ quan pháp luật. Đôi bên gia đình thống nhất, thậm chí cần có sự can thiệp của luật pháp để thay đổi người chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, tước quyền nuôi con của kẻ gây bạo lực.

??? PV: Thực tế, nhiều đứa trẻ dù bị cha hoặc mẹ bạo hành nhưng vẫn không muốn tố cáo vì không muốn cha hoặc mẹ phải đi tù? Theo ông, nên xử lý như thế nào trong các tình huống này để tránh làm các em thêm tổn thương?

*** CG: Trên thực tế, những đứa trẻ bị bạo hành và tự đi tố cáo cha mẹ mình, cha dượng, mẹ kế của mình chắc chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Hầu hết những người tố cáo đều là người lớn, ví dụ cha đẻ, mẹ đẻ, ông bà nội, ngoại của cháu bé bị bạo hành. Khi người lớn quyết định tố cáo cha hoặc mẹ của trẻ, cũng cần cho cháu biết rằng tố cáo không có nghĩa là bố hay mẹ cháu sẽ phải đi tù. Đây là việc làm cần thiết để ngăn ngừa cái xấu, cái ác, tránh cho những đứa em của trẻ sau này không phải chịu cảnh bạo lực như bé nữa.

Hạ Thi (thực hiện)