Nhỡ quen trên xe buýt, gặp một lần ở nhà nghỉ mà nay bị săn đuổi

??? Tôi 54 tuổi, là cán bộ nhà nước, cũng có tí chức sắc nho nhỏ, nên trong cuộc sống riêng tư, tôi rất ý tứ và giữ gìn. Vậy mà một lần đi xe buýt từ Hà Nội lên Mê Linh, tôi ngồi cạnh một phụ nữ chừng 40 tuổi. Ngồi cạnh, nên tôi và cô ấy hỏi han nhau về gia đình, mà chủ yếu cô ấy kể, chứ tôi chỉ nói sơ sơ rằng tôi làm ở huyện. Cô ấy kể rằng đã góa chồng mấy năm nay, có con gái đã lấy chồng, nên cô ấy lên chức bà ngoại. Cô ấy còn cậu con trai nhưng đang học ở nội thành, nên bây giờ sống một mình bằng nghề bán bảo hiểm. Lúc xuống xe, cô ấy xin số điện thoại, tôi cũng cho. Ba hôm sau, gần trưa, khi tôi đang làm ở văn phòng thì cô ấy gọi điện bảo rằng rất có ấn tượng với tôi, cô ấy đang ở quán cafe ngã ba phố huyện, mời tôi ra uống nước, hỏi một vài việc. Chẳng hiểu sao hôm ấy tôi lại dễ dãi thế, chứ các nhân viên của tôi mời đi ăn trưa tôi còn chẳng thèm đi. Khi ra quán, cô ấy vồn vã và chủ động trò chuyện. Chưa ngồi ấm chỗ, cô ấy bảo: “Em đã đặt phòng bên nhà nghỉ kia, mình sang đấy nghỉ một tí nhé, em vào trước, anh cứ lên phòng 301 sau, em giữ cho anh mà”. Cô ấy nháy mắt, rồi đứng dậy, đi về phía nhà nghỉ, 10 phút sau tôi cũng lên đó. Chắc không nói, mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, vâng, tôi và cô ấy có quan hệ tình dục. Xong việc, cô ấy bảo tôi ra trước, cứ về cơ quan, mọi việc để cô ấy lo…

Nhưng từ lúc đó, tôi bị khủng bố bằng tin nhắn. Cô ấy nhắn rằng cô ấy vui, hài lòng vì buổi “làm việc” buổi trưa. Cô ấy khen tôi trông nhỏ thó vậy mà khỏe, dai sức, con nhiều anh cao to mà làm ăn chẳng ra gì. Cô ấy nói đúng tim đen tôi rằng chắc vợ tôi cũng ngang tuổi tôi, nên cũng đã hết ham muốn quan hệ vợ chồng, nên tôi bị bỏ đói. Cô ấy nói rằng cả hai chẳng có gì mà phải giữ gìn, cô ấy không chồng, còn tôi có vợ cũng như không, nên hãy trao nhau những gì cả hai cùng khao khát. Cô ấy hứa không làm phiền cuộc sống gia đình, chẳng muốn có mối quan hệ gắn bó lâu dài, chẳng vì tiền, chẳng có ý xấu lợi dụng gì tôi, bởi cái gì cô ấy cũng có rồi, chỉ cần thỉnh thoảng được ở bên tôi buổi trưa hoặc buổi chiều (nếu tôi bố trí được thời gian). Cô ấy cũng khoe cô ấy có khối người đàn ông, thậm chí cả đám trẻ hơn cô ấy gạ gẫm, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại ấn tượng với tôi. Thú thật, mấy câu nói của cô ấy khiến tôi có chút tự hào, hãnh diện, tự tin rằng mình vẫn còn khá trong chuyện nam nữ, nên cũng nói “OK” với cô ấy. Nhưng sau nghĩ lại, chẳng biết thế nào mà lẫn, đời thực giả lẫn lộn, xấu tốt khó lường, biết đâu đây lại là kế của cấp dưới hay đồng nghiệp bày ra để hại tôi, nên tôi đã nhắn tin từ chối, với lý do “yếu sức khỏe”, không thể gặp nhau “làm chuyện đó được”.

Thế là cô ấy thể hiện sự đeo bám, khủng bố tinh thần đối với tôi. Cô ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin khi tôi đã về nhà. Chỉ cần tôi bắt máy là cô ấy xổ ra hàng tràng: “Anh nỡ từ chối em sao? Em già, em xấu lắm à? Hay em không biết cách làm cho anh thích bằng những cô cave trẻ? Em không là cave, nhưng là “rau sạch”. Chưa một người đàn ông nào khiến em sung sướng, hạnh phúc như anh đã làm cho em trưa hôm ấy. Hãy thương em, người  đàn bà góa, khát tình. Anh đến với em nhé”. Tôi nghe xong, tắt máy, cô ấy lại nhắn tin với những lời lẽ như trên, nhắn nhiều tới mức tôi xóa không kịp. Rồi cuối cùng vợ tôi cũng biết chuyện vì bà ấy đọc tin nhắn khi tôi đang ngủ. Bà ấy bù lu bù loa, gọi các con về, cho chúng xem tin nhắn, nói rằng tôi đã có bồ từ nhiều năm nay, sống hai mặt, lừa dối. Bà ấy dọa sẽ “báo cáo tổ chức”, sẽ làm cho tôi “mất cả chì lẫn chài”, xem tôi có còn đi với gái được nữa hay không. Tôi xấu hổ với con, lo bà ấy vội vã đến cơ quan làm ầm lên, ảnh hưởng tới công việc, danh dự của tôi, nên tôi cũng khai hết quá trình quen biết và sự việc “buổi trưa hôm ấy” và thề rằng không gặp cô ấy lần nào nữa, đang phải trốn chạy… Con cái tôi buồn, nhưng không đứa nào nói câu gì xúc phạm tôi, chúng chỉ lắc đầu ngao ngán. Riêng vợ tôi thì hết khóc lại cười, rồi kể lể công lao bao nhiêu năm hy sinh vì chồng con để nay nhận được sự bội bạc. Ngày hôm sau bà ấy ăn riêng, ngủ riêng và tuyên bố “chấm dứt quan hệ”…

Thật ra tôi là người có lỗi, nhưng sự việc không lớn tới mức phải chịu cảnh gia đình như thế này. Nhiều người đàn ông còn chủ động cặp bồ, về nhà ngược đãi vợ con, còn tôi, gia đình vẫn là quan trọng. Tôi không thể sống thế này được mãi, nhưng chưa biết nên làm gì để vợ con hết giận, thông cảm cho tôi, để tôi an tâm làm việc vài năm nữa rồi nghỉ hưu cho trọn vẹn. Rất mong nhận được sự chia sẻ, chỉ dẫn của các anh, chị làm tư vấn. Tôi không ngờ có ngày lại phải tìm đến các anh, các chị thế này…

(Trần Đình M., Phòng A, huyện M)

Nhà nghỉ – Nơi bắt nguồn bao nhiêu bất hạnh cho các gia đình…

***  Tôi tin lời kể của anh, rằng anh là người chồng, người cha, người cán bộ tốt, nhưng chỉ “trót dại” một lần, chứ không phải là người ngoại tình kinh niên, có chủ định. Tôi cũng tin anh là người lành lặn, tử tế, chưa gặp chuyện gì phức tạp trong cuộc sống gia đình, nên nay có chút việc này, anh cũng thấy lo lắng. Cũng may anh kịp nhận ra rằng mối quan hệ “xe buýt” có thể mang lại cho anh những phiền phức nhất định sau này mà dừng lại. Nhưng theo phán đoán của tôi, anh đã gặp một người phụ nữ đơn thân, khát tình, anh cũng làm cho người đó ấn tượng, nên người ta không muốn mất miếng ngon vừa mới được nếm, chứ đây không phải là một âm mưu nào đó. Nói thật với anh, nếu đồng nghiệp, nhân viên, hay ai đó có ý hại anh, dùng đòn “mĩ nhân kế” để đưa anh vào tròng thì họ đã ra tay ngay từ khi anh bước vào phòng nghỉ, ở trên giường với người phụ nữ hôm trước rồi. Họ có thể xông vào bắt quả tang, lập biên bản, ghi hình, chụp ảnh, quay video hoặc ép anh ký giấy tờ nào đó để làm bằng chứng hại anh, chứ không để anh “ăn xong” rồi ra về êm nhẹ như vậy được.  Hãy hút một hơi thật sâu và thở phào một cái cho nhẹ người đã anh nhé…

Cũng chính vì anh tốt, anh chưa bao giờ phạm sai lầm, được vợ con tin tưởng, nên khi biết chuyện, họ mới bất ngờ, bị sốc. Cú sốc nào, sự tổn thương nào cũng trải qua các giai đoạn: bùng phát, cao trào, suy yếu. Đừng can thiệp gì lớn trong giai đoạn “bùng phát và cao trào” này. Hãy bình tĩnh, đi làm bình thường, không tỏ ra cáu giận vợ con, không tỏ ra lo lắng, sợ sệt, nhưng tỏ ra ân hận, buồn, hối lỗi. Cố gắng đi làm về đúng giờ, tham gia chút việc nhà (những điều trước đây có thể anh chưa làm bao giờ), tạm thời khóa điện thoại và … vứt nó ở nhà vài hôm. Rồi một hôm nào đó, anh nói chuyện riêng với vợ, rằng anh đau, anh buồn, anh khổ sở vì gây ra chuyện không đâu vào đâu này, anh xin vợ cho anh cơ hội chứng tỏ lòng trung thực, thành khẩn của mình, để gia đình trở lại êm ấm như xưa. Trước mặt vợ, anh hãy gọi điện thoại cho người phụ nữ kia và bật loa ngoài cho vợ nghe. Anh chỉ cần nói thành thật rằng: “Anh biết em quý mến anh, nhưng những việc em làm từ hôm trước đến nay đã phá gia đình anh, nên anh nhắc em từ nay không điện thoại, không nhắn tin, bởi giữa anh và em chẳng có mối quan hệ nào cả. Vì những cuộc điện thoại và tin nhắn vô ý của em khiến vợ anh đang giận anh, gia đình anh có nguy cơ tan nát, đó là điều anh không muốn. Đối với anh, gia đình, vợ con là quan trọng nhất, mong em hiểu cho. Anh tắt máy và khóa máy đây!”. Để “vui lòng” người phụ nữ quan trọng của anh là người vợ, anh buộc lòng phải từ chối dứt khoát, nói thẳng tới mức “hơi khó nghe” với người phụ nữ kia. Trong chuyện xảy ra này, anh có lỗi, nhưng cô ấy cũng không phải vô can, chính cô ấy đã chủ động mời gọi, hẹn hò và bày trò đưa nhà vào nhà nghỉ. 

Hy vọng ở tuổi anh, biết lấy chữ bình, chữ nhẫn làm đầu để giải quyết việc nhà mình. Đừng quên rằng mọi thứ cần có thời gian và quan trọng hơn nữa là thái độ thành khẩn, chân thành, hối lỗi của anh đấy. Thôi, rút kinh nghiệm, đây là lần đầu và cũng là lẫn cuối anh nhé. Chúc anh vượt qua cơn sóng gió này!

Tâm Giao