Nản lòng vì cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp… cắn lưỡi tự tử

Hôm qua đọc trên báo mạng, thấy có thủ khoa tốt nghiệp đại học ở nhà nuôi lợn, bán hoa. Mấy hôm trước lại thấy có cử nhân tự tử vì không xin được việc theo đúng ngành đã học. Có cử nhân tự tử vì không xin được việc làm ở Hà Nội. Rồi có thông tin nói rằng có tới 40% người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ra trường thất nghiệp. Hàng loạt bài báo chê trách chính sách của Nhà nước trong việc sử dụng “nhân tài”, để lãng phí “chất xám”…

Thật ra, đọc xong những bài viết đó, tôi chỉ thấy thương và giận những người được coi là “nhân tài” và có “chất xám”.

Với phương châm: “Học để biết, học để biết làm, học để chung sống, học để tự khẳng định bản thân”, thì những “nhân tài” có “chất xám”  hãy kiểm lại xem vốn liếng, hành trang của mình đã có những gì? Học đại học, thạc sĩ, có bằng giỏi, bằng đỏ mà tưởng mình đã là “siêu sao”, là “nhân tài”, là “chất xám” thì các bạn đã thiếu kỹ năng nhận thức và quản lý bản thân, nói thẳng là các bạn chưa biết mình là ai. Thú thật, mấy năm học đại học, với chương trình đào tạo còn tụt hậu như hiện nay, chỉ nên coi đó là học để chờ lớn, học để xóa mù chữ thôi. Nhiều bạn học xong, những kiến thức cơ bản, kỹ năng đơn giản của nghề cũng không biết, dù thi đạt điểm cao. Đa số những người tuyển dụng khi nhận cử nhân, thạc sĩ ra trường đều phải đào tạo lại mới sử dụng được…

Thứ hai, học hành cao như thế mà không có kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tạo việc làm, cứ ngồi chờ người ta đón nhận mình thì hơi khó. Ai bắt các bạn phải làm đúng ngành đã đào tạo? Tốt nghiệp đại học thể dục, thì làm người khuân vác, làm người nhặt bóng sân golf, làm người chở hàng… có tiền mà sinh sống cũng tốt chứ sao? Học sư phạm ra trường, sao lại cứ phải chờ, phải chạy biên chế? Hàng trăm trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài, các trung tâm đào tạo… chỉ cần người có chuyên môn vững vàng, sẵn sàng trả lương cao, nếu làm được việc, họ chẳng cần hộ khẩu, không có khái niệm “biên chế”, sao không vào đó mà thử việc? Hàng loạt giáo sinh học chuyên ngành sư phạm mầm non ra trường, họ không thèm chờ ai cho mình việc, tự mở các Trung tâm, các Nhóm trẻ, Trường tư để tạo việc cho mình, tạo việc cho các bạn học cùng. Những em sinh viên đại học Bách Khoa, FPT, còn đang ngồi trên ghế Nhà trường đã bị những công ty nổi tiếng “săn lùng”, các bạn học giỏi, bằng đỏ, sao không nằm trong đối tượng “bị săn lùng” như thế? Một số bạn ra trường, liên lạc với nhau, tự khởi nghiệp bằng cách mở công ty, mở văn phòng, nhà hàng, quán cafe,  để mình làm “ông chủ”. Có bạn học Ngân hàng ra, một năm nhảy việc 3 lần, chê chỗ lương tháng 20 triệu, chạy sang chỗ lương 30 triệu. Họ làm sao họ mới “có quyền” như thế chứ. Tại sao lại cứ phải làm ở Nhà nước và ở Hà Nội? Về tỉnh mình, quê mình, quê người khác công tác thì sao? Người ta sống được, sao mình không sống được? Học đại học, không chịu kiếm việc, không chịu tạo việc, thì về quê chăn lợn cũng có sao? Đừng sợ lãng phí kiến thức đã học. Đằng nào những kiến thức ấy cũng chỉ đủ để “chém gió” với mấy người chưa học thôi, chứ để hành nghề đúng chuyên môn, còn phấn đấu chán. Hơn nữa, cùng là nuôi lợn, hãy thể hiện mình là dân “cử nhân nuôi lợn” đi, xem có hơn mấy bác nông dân không có cơ hội học hành không?

Thực ra, các bạn thất nghiệp thiếu trầm trọng kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xác định mục tiêu cuộc sống, thậm chí thiếu cả những giá trị sống cơ bản nhất. Nếu cứ đà này, lợn cũng không có mà chăn, khi chúng ta mở cửa, hội nhập, lúc đó nhập khẩu lợn có giá rẻ hơn là tự nuôi, ngành nuôi lợn cũng tự … chấm dứt.

Đành rằng hiện nay các trường đại học mở tràn lan, các lớp cao học liên tục tuyển sinh, chương trình đào tạo còn hạn chế, mỗi năm cho ra lò hàng chục ngàn cử nhân, thạc sĩ, nhưng đừng trách người khác, hãy tự trách mình. Sao khi đi học, bạn không tìm hiểu, cứ lao vào học kiểu “đại học gì cũng được”, miễn là có “bằng đại học”? Tại sao những năm ngồi trên ghế nhà trường, các bạn không tự học để trang bị cho mình nhiều kiến thức, kinh nghiệm, tham gia đi làm để có trải nghiệm, có các mối quan hệ, mà lại bằng lòng với mớ kiến thức Nhà trường, thầy cô truyền thụ? Hành trang vào đời không phải chỉ là tấm bằng với ít kiến thức lý thuyết nhà trường dạy. Điều này các bạn có biết không?

Tôi biết hàng trăm sinh viên ra trường, nộp đơn đi làm công nhân cho các công ty nước ngoài. Tôi trân trọng họ vì họ biết “lấy ngắn nuôi dài”, biết “cứu mình trước mắt” để chờ dịp, chờ thời. Tôi liên tưởng đến những người trông rừng hay trồng cây lâu năm, họ không đợi đến 10 năm sau mới có thu hoạch, mà biết trồng xen kẽ giữa những hàng cây, những khoảng đất trống để trồng rau, trồng đỗ, trồng ngô, trồng hành. Đó là phương châm “lấy ngắn nuôi dài” rất thông minh… Hãy để “cái khó ló cái khôn”, chứ đừng chấp nhận “cái khó bó cái khôn”.

Đừng bao giờ cho rằng chúng ta chỉ khẳng định mình trong lĩnh vực được đào tạo chút ít. Tự học, tự đào tạo, đào tạo lại, chuyển đổi… là những việc làm cần thiết trong thời đại mọi thứ đều tiến nhanh và thay đổi đến chóng mặt. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã trở thành Nhà tâm lý học trẻ em nổi tiếng. Nhiều nhà thơ có bằng đại học Bách khoa. Nhiều nhà báo nổi tiếng mà không tốt nghiệp đại học báo chí..

Đừng nhìn vào những người thành đạt vì họ là “con ông cháu cha”, thật ra số ấy không nhiều lắm. Hãy nhìn những người không có điều kiện học đại học, nhưng đã trở thành những “ông chủ đích thực” của đời mình, hay nhìn những người “tự thân vận động” mà đạt được những thành tựu trong cuộc sống… để noi gương, để phấn đấu, để khẳng định bản thân!

Nhà thơ Xô Viết Raxul Gamzatốp có hai câu thơ:

“Đừng nguyền rủa sao trời tối om

Hãy trách mình sao không thắp đèn lên cho sáng…”

Đinh Đoàn