Hôn nhân & Gia đình: Nhiều tuổi – nhiều tật?

Kết hôn hai mươi năm trở lên, con cái đã trưởng thành hoặc khá lớn, công việc và thu nhập ổn định, nhà cửa đàng hoàng, vậy mà nhiều đôi vợ chồng tuổi trung niên lại “bẩy ngày ba trận” cãi cọ, lục đục, cáu gắt với nhau, đôi khi vì những chuyện rất cỏn con. Không hiếm những đôi vợ chồng phải ở riêng, ngủ riêng, thậm chí còn đưa nhau ra tòa để “xẻ đôi tình đoàn tụ” vì những chuyện rắc rối của tuổi trung niên.

Mới ngày nào họ còn yêu nhau say đắm, những tưởng chỉ được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường là đã hạnh phúc lắm rồi. Vừa đi chơi với nhau, tay trong tay, đầu kề vai cả buổi tối, thế mà chia tay nhau, ai về nhà ấy, họ đã thấy nhớ nhau da diết. Nhà có điều kiện thì hai anh chị ôm điện thoại, buôn chuyện thâu đêm. Nhà nào khó khăn, nằm thao thức với cảnh: “Đêm nằm lưng chẳng bén giường/ Chỉ mong đến sáng ra đường gặp em”. Ấy vậy mà quay đi, ngoảnh lại mới có mười lăm, hai mươi năm chung sống, con cái đề huề, hai kẻ yêu nhau ngày xưa đã trở nên hai kẻ khó tính, khó ở, cãi nhau cả ngày lẫn đêm chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Ngày trước còn trẻ, chị Huyền rất thích gục đầu vào vai chồng, hít hít, ngửi ngửi cái mùi hôi hôi của thuốc lá anh hút. Vậy mà giờ đây, chị không thể chịu đựng được mùi khói thuốc của anh. Về đến nhà, đánh hơi thấy mùi khói thuốc là chị gào lên: “Anh định giết người à? Anh có biết thuốc lá độc hại như thế nào không? Hàng trăm thứ bệnh từ đó mà ra đấy. Anh không nghĩ đến mình thì phải biết giữ gìn cho người khác chứ. Dạo này tôi hay ho cũng vì hít phải khói thuốc của anh. Người ta bảo hút thuốc chủ động không hại bằng người hút thuốc thụ động, tức là phải hít khói thuốc. Cứ thế này, tôi đến chết non mất thôi”. Chồng chị Huyền biết lỗi, len lén ra ban công, thiết kế một góc nhỏ để thỉnh thoảng ra đó hút vụng một điếu thuốc cho khỏi thèm. Tuy nhiên, không biết người anh ám khói thuốc hay chị Huyền càng già càng thính mũi mà mỗi lần đi ngang qua anh, chị đều bịt mũi, chạy thật nhanh, miệng kêu “khiếp quá”. Nói mãi chồng không nghe lời, không lẽ cãi nhau cả ngày, nên để giữ sức khỏe cho mình, mong kéo dài tuổi thọ, chị Huyền quyết định ngủ riêng cùng phòng với cô con gái. Gia đình chỉ tập trung lúc ăn cơm, xong việc thì anh về phòng mình chốt cửa làm việc, hút thuốc công khai. Chị Huyền thì nằm khểnh xem vô tuyến đến khuya rồi lẻn lên phòng con gái ngủ. Không tuyên bố ly thân, nhưng anh chị cứ sống thế 3 năm nay rồi.

Từ ngày bước sang tuổi 48, chị Nga mắc chứng khó ngủ. Ban ngày, ngồi đâu chị cũng ngủ gà ngủ gật được. Vậy mà cứ đêm đến, chị thức chong chong cả đêm. Một chút ánh đèn từ phòng vệ sinh hắt ra, từ đèn đường hắt vào là chị cũng khó chịu. Vài giọt nước tóc tách trong nhà vệ sinh, tiếng chồng lách cách máy tính, tiếng kẹt cửa phòng con trai, tiếng mọt cọt kẹo trên trần nhà, húng hắng ho của hàng xóm cũng khiến chị mất ngủ. Đáng sợ nhất là chồng chị có bệnh ngủ ngáy. Ngày trẻ anh cũng ngáy, nhưng ban ngày làm mệt, tối vợ chồng ôm nhau một tí là chị lăn ra ngủ như chết, chẳng để ý đến tiếng ngáy nữa. Từ ngày bước sang tuổi chớm già, khó ngú, chị mới lắng tai nghe, mới nhận ra cái tiếng ngáy của anh sao mà kinh khủng như vậy. Anh hơi thừa cân, lại hút thuốc lào, nên bệnh ngáy ngày càng tăng. Tiếng ngáy có nhịp, có điệu, lúc trầm, lúc bổng, lúc ngưng lại, lúc rít lên, có lúc anh thở rít như có người bóp cổ, có lúc lại hôc hộc như con lợn bị chọc tiết. Khó ngủ mà phải nằm cạnh, nghe tiếng ngáy của chồng quả là một cực hình. Mỗi khi anh ngáy to, chị thường đập vào lưng anh cho anh trở mình, tiếng ngáy tạm ngưng ít phút. Tranh thủ lúc anh ngừng ngáy, chị nhắm mắt, lẩm nhẩm đếm từ một đến một nghìn, rồi lại đếm ngược trở lại, vậy mà hai con mắt vẫn tỉnh như sáo. Rồi cơn ngáy của chồng lại bắt đầu. Chị chán quá, bỏ vào nhà vệ sinh ngồi, chốt cửa để lướt facebook trong đó, ngồi mãi cũng chán, chị đi xuống bếp nhặt rau… cho ngày mai.

Nhiều lần chị Nga ca cẩm về chứng ngủ ngáy của chồng, khiến chị mất ngủ. Anh chồng cãi vợ, bảo rằng: “Ngủ thì phải ngáy chứ, người ta chẳng bảo ngủ ngáy là gì”. Chị Nga giải thích bệnh ngáy trên cơ sở khoa học cho chồng nghe, chồng chị bảo: “Vớ vẩn, có ai muốn thế đâu, khi ngủ say, tự nhiên nó ngáy, mình có biết gì đâu mà cũng trách móc được. Có ai cố tình để em không ngủ được đâu”. Bàn đi, tính lại, để đảm bảo sức khỏe để làm việc, chị Nga quyết định ngủ riêng. Hai anh chị cách ly nhau đến hơn năm nay rồi, mãi cũng quen, giờ nghĩ đến phải nằm cạnh nhau, chị thấy sợ. Các chị em trong cơ quan dọa rằng cứ ngủ riêng thế, lão ấy còn trẻ, vẫn có nhu cầu vợ chồng, không khéo lão ấy lại “đói ăn vụng, túng làm liều” đấy. Mới nghe chị cũng hơi giật mình, bởi chồng chị mới ngoài 50, vậy mà anh chị đã chấm dứt giao ban từ ngày chị dọn ngủ riêng, nhưng sau chị tặc lưỡi: “Thôi kệ, có sức kiếm đâu thì kiếm, đây cũng chẳng cần…”.

Trên một trang mạng có đăng tải câu chuyện một anh chồng lấy băng dính to bản, dán kín miệng mình lại để không bị ngủ ngáy, để vợ khỏi tát sưng má mỗi đêm. Một người đàn ông cũng đưa đơn ly dị vợ vì cô ấy mắc bệnh ngủ ngáy. Theo báo Times of Indian, 30% các vụ ly hôn trên thế giới là do vợ hoặc chồng mắc bệnh ngủ ngáy.

Thế mới thấy, càng có tuổi người ta càng khó tính và mâu thuẫn nhau chỉ vì những việc tường chừng như nhỏ nhặt.

Minh Vương