Giáo dục: Những đứa trẻ đáng thương…

Nhiều bậc làm cha mẹ cứ nói rằng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng thực tế, họ lại muốn con em mình đạt được những điều mình mong muốn, chứ không phải trẻ muốn. Đôi khi vì danh dự, mà thực ra là vì sĩ diện hão của họ, mà cha mẹ nhồi nhét những thứ mà chẳng biết con mình có thật sự thích không, có đúng thời điểm và có thật sự cần thiết cho cuộc sống của chính chúng không. Nào là đàn, hát, múa, vẽ, bơi lội, võ thuật…, rồi đến lúc chúng rơi vào tình trạng khủng hoảng và stress. Những điều thật sự cần của những đứa trẻ đôi khi bị những mục tiêu ngắn hạn, trước mắt che đi và không được quan tâm, chú trọng đúng mức.

Cô bé 16 tuổi, vốn là học sinh ngoan, học giỏi, được gia đình vội vàng đưa vào cấp cứu ở bệnh viện tâm thần, vì theo gia đình, “cháu nó bị điên hay sao ấy, nói năng, ăn uống, đi lại linh tinh, cứ như bị ma làm”. Người bố kể, cô con gái của mình “tự nhiên” thẫn thờ, ít nói, sợ gia tiếp với người khác, học hành sa sút, đầu óc lúc nào cũng như trên mây, trên gió, buổi tối cháu đi lại hàng giờ trong nhà mà không biết mệt, gia đình phải khóa cổng, chốt cửa để cháu khỏi chạy ra khỏi nhà. Thăm khám cho em gái xong, các bác sĩ kết luận căn bệnh của em cũng là một trong những trường hợp điển hình của việc căng thẳng, áp lực học tập quá mức. Nghe bác sĩ nói xong, người bố thú nhận: “Thế thì đúng rồi. Hồi học cấp I và đầu cấp II, cháu đều đạt danh hiệu con ngoan trò giỏi. Đến năm lớp 9, cháu được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, luyện tập ngày đêm để đi thi cấp thành phố. Với sức học như thế, gia đình kỳ vọng cháu sẽ đỗ vào trường trung học phổ thông công lập nổi tiếng. Không được ở trường A, thì cũng phải CVA, VĐ. Vậy mà cháu chỉ đủ điểm vào một trường công lập “hạng bét” ở gần nhà. Sang đến lớp 10, cháu bắt đầu phát bệnh, nhưng còn nhẹ. Gia đình cứ tâm sự, động viên mãi. Tưởng sẽ qua”. Một hôm cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo gia đình rằng cô bé đã bỏ ra khỏi lớp, đi lang thang trong sân trường, vừa đi vừa chém gió, vừa nói lảm nhảm. Gia đình đến đón con về, đưa ngay vào viện. Bác sĩ kết luận cháu bị trầm cảm nặng, chắc phải chữa trị lâu dài.

Giao lưu cùng nữ doanh nhân thành đạt của Hà Nội tại câu lạc bộ WLIN Capital Club tại KS DEAWOO Hanoi.

 Bé gái Nguyễn Thị Trà My, mới hơn 6 tuổi, đang học lớp Một, cũng được gia dình đưa đến một văn phòng tư vấn tâm lý trẻ em vì thấy con có nhiều biểu hiện bất thường như kém ăn, kém ngủ, lơ đãng, học trước quên sau, mặt mũi cứ ngây ra như người mất hồn. Cô giáo dạy lớp Một nghi cháu bị tự kỷ, hay tăng động – giảm chú ý, nên khuyên gia đình đưa con đi khám.

Mẹ cháu My kể cháu sinh non, nên suốt những năm học mẫu giáo, cháu hơi chậm chạp, yếu ớt hơn các bạn cùng trang lứa. Năm mẫu giáo lớn, cha mẹ lo lắng, sợ con mình sang năm đi học lớp Một sẽ khó theo kịp bạn bè, nên đã cho con đi “can thiệp tích cực”. Buổi tối, gia đình đưa cháu đến nhà một cô “chuyên luyện đọc viết” dành cho các bé chuẩn bị vào lớp Một. Buổi tối, hai bố mẹ “ốp con học” viết và làm toán. Cháu viết xấu, viết chậm, làm toán sai, thường bị bố đánh vào tay, bởi anh rất nóng tính. Có hôm sợ học quá, cháu tè dầm ra quần, lại càng bị bố quát nạt hơn. Để cháu chóng tiến bộ, bố mẹ cháy My còn mời hẳn một sinh viên năm cuối của khoa giáo dục đặc biệt về dạy kèm cháu, tuần 3 buổi, mỗi buổi hai tiếng vào buổi tối.

 Đến khi đi học lớp Một, được hai tuần là cô giáo đã phàn nàn rằng con viết chữ xấu, làm toán chậm, đi lại cũng chậm chạp, giờ ra chơi ngồi một chỗ, không hòa đồng với các bạn. Để ý, theo dõi con, mẹ cháu My nhận ra con mình trằn trọc khó ngủ, khi ngủ cũng hay giật mình, có đêm đang ngủ bật dậy ngồi giữa giường khóc. Có lúc cháu nói lảm nhảm trong khi ngủ. Đặc biệt, bây giờ có bị mắng, bị đánh, cháu My cũng cứ ì ra, không phản ứng, không khóc, vô hồn vô cảm.

Học sinh biểu diễn văn nghệ tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

          Đau xót nhất, day dứt nhất là những vụ học sinh vì áp lực phải trở thành “con ngoan trò giỏi” để cha mẹ vui lòng đã phải tìm đến cái chết như một sự giải thoát, trốn chạy khỏi sự thất vọng của gia đình, thầy cô.

          Là một em học sinh giỏi ở bậc phổ thông, vậy mà 2 năm liền một em gái ở Hà Tĩnh không đỗ đại học. Em đã rất cố gắng, không chơi bời, giao tiếp với ai, suốt cả năm “đóng cửa ôn thi”, vậy mà vẫn không thành công. Mỗi khi có bạn học cùng lớp 12 đến chơi, em không tiếp bạn, vì nghĩ “nó nhục lắm cơ, ngày xưa chúng học kém hơn mình, nay chễm chệ ngồi trên giảng đường đại học, vậy mà mình lại … ngồi ở nhà”. Đôi lúc, nghe mẹ thất vọng, phàn nàn với bố rằng: “trông con người ta mà thèm, cũng cơm ấy, gạo ấy, vậy mà thi đâu được đấy. Con mình thì…”, em thấy mình quá nhục nhã, là đứa con bất hiếu, đã ăn bám bố mẹ, lại còn khiến cha mẹ phải thất vọng về mình. Rồi một hôm, em dứt áo ra đi, chỉ gửi lại một lá thư “xin lỗi” tới bố mẹ và những người ở lại.

          Cũng chỉ vì thi trượt đại học mà một nam sinh ở Nam Định đã thắt cổ tự tử, để lại lời chào “mẹ ơi, con đi đây”. Không thể chịu đựng được sức ép của thi trượt đại học, một em gái ở Nghệ An cũng nhai lá ngón quyên sinh. Một em gái thi đại học đạt điểm cao, nhưng do hồ sơ đăng ký thất lạc, nên em vẫn không vào được trường mà gia đình đã đăng ký cho em. Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét trường hợp của em, em không đủ kiên nhẫn, bình tĩnh đợi đến ngày đi học, mà tìm đến thuốc diệt cỏ để … ra đi cho “thanh thản”.

          Theo kết quả khảo sát về sức khỏe tinh thần của 21.960 học sinh ở Hà Nội do Bệnh viện tâm thần Mai Hương và Đại học Melbourne (Úc) thực hiện, thì 3,7% em có rối loạn hành vi, 19,45% học sinh tuổi từ 10 – 16 “có vấn đề” về tâm lý. Tại hội thảo về sức khỏe tâm thần trong trường học, các nhà chuyên môn cũng cảnh báo rằng hiện nay có 13,6% học sinh học khá ở bậc trung học ảm thấy ăn không ngon miệng, 17,6% chỉ muốn uống nước hoặc sữa, gần 20% các em bỏ bữa vì … mải học.

Gần đây có một số vụ các em học sinh tự tử vì sức ép học tập hay thi trượt, nhưng vì những lý do tế nhị, chúng tôi không thể chia sẻ. Tuy nhiên, cùng với Việt Nam, những trẻ em của Trung Quốc, Hàn Quốc, hay Nhật Bản cũng chịu chung số phận phải cố trở thành “con ngoan trò giỏi”. Tháng 8 vừa rồi, trên mạng có đăng tải một lá thư tuyệt mệnh của em gái 12 tuổi gửi bố mẹ trước khi em nhảy lầu từ tầng 5 xuống đường quyên sinh. Lá thư viết: “Khi mọi người nhìn thấy lá thư này, điều đó có nghĩa là con đã nhảy lầu từ cửa sổ. Con hận ba mẹ. Ngày nào con cũng ngập trong đống bài vở. Con muốn tự sát, đừng cứu con. Con chết rồi, không sao, còn có em trai để kế nghiệp gia đình. Khi chết đi, con sẽ không phải đấu tranh với đống bài tập nữa. Hãy chăm sóc tốt em trai của con, coi nó như con vậy. Hãy xé bỏ hết cả đống bài tập của con đi…”. Những người biết chuyện kể lại rằng, cô bé dường như ngày nào cũng “chìm” trong đống bài tập do chính bố mẹ đặt ra. Em không có thời gian nghỉ ngơi, không được vui chơi cùng bạn bè. Có lẽ vì không thể chịu được nữa, cô bé đã tìm đến cái chết. Cô bé cũng như rất nhiều trẻ em khác đang bị sức ép của học hành để trở thành “con ngoan trò giỏi”, chúng thật đáng thương!

Thanh Thủy

Tư vấn cho phụ huynh học sinh có con học kém, học khó, có vấn đề về hành vi, rối nhiễu tâm lý tại Trung tâm chuyên biệt Thảo Vân, 303A Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.