Gia đình: Sống yêu thương và trách nhiệm.

Trong cuộc sống, có nhiều điều chúng ta trân trọng và quý mến, nhưng điều quý giá nhất đối với mỗi người chúng ta là gia đình. Gia đình là bệ phóng, là bến đỗ của mỗi đời người.

Khi còn nhỏ, chúng ta mong được lớn lên, được trưởng thành, được bay đi càng xa gia đình càng tốt. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhận ra rằng, chúng ta “đi xa để trở về”, rằng “chúng ta có muôn nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là gia đình”. Có một nơi để đi về, có một vài người để yêu thương, đó đã là hạnh phúc. Điều này có thể tìm thấy trong mỗi gia đình.

Gia đình là điều khát khao của muôn người. Ngày chúng ta mới 21, 22 thôi, gặp những người họ hàng, thân quen, câu đầu tiên người ta thường hỏi là “bao giờ xây dựng gia đình”. Người con trai sẽ được coi là “đã trưởng thành” khi anh ấy lấy vợ, bởi lấy vợ là đã bắt đầu sống có trách nhiệm với bản thân, với vợ con. Người phụ nữ cũng cảm thấy cuộc sống của mình ổn định hơn, ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn khi cô ấy đã “có gia đình”.  Gia đình là nơi có hai điều thật sự cần thiết và quý giá, đó là tình yêu thương và trách nhiệm.

VÌ YÊU THƯƠNG, nên trong gia đình có nhiều điều kỳ  diệu xảy ra.

VÌ YÊU THƯƠNG NHAU, mà hai người xa lạ, sinh ra trong hai gia đình rất khác nhau, được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa gia đình rất khác nhau, ở hai miền quê ra xôi cách trở, bỗng nhiên.. quyết định “hai ta chung một nhà, ta chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống bên nhau một đời”.

VÌ YÊU THƯƠNG con, mà cha mẹ cô gái vất vả nuôi dưỡng, che chở, là điểm tựa cho cô hơn hai mươi năm trời, nhớ thương lắm, vậy mà người mẹ, người cha đành gạt nước mắt đưa con gái mình lên xe hoa về nhà chồng. Ai cũng hiểu thân con gái mười hai bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong, nhưng cha mẹ hiểu rằng “gái lớn ai cũng phải lấy chồng”, đó là nơi khởi nguồn niềm vui mới, niềm hạnh phúc mới của đời người con gái.

DÙ RẤT THƯƠNG CHA MẸ, nhưng vì tình yêu lớn lao với người con trai mình yêu thương, trao gửi trọn vẹn trái tim, cô gái cũng đành “dứt áo ra đi”, để ngậm ngùi ngâm mấy câu thơ: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo; Mấy sống cũng lội, mấy đèo cũng qua”.

CŨNG VÌ TÌNH YÊU với người chồng của mình mà cô gái yêu thương, tôn kính cha mẹ chồng, coi họ như cha mẹ đẻ của mình, dù rằng cha mẹ mình còn ở muôn trùng xa cách, để thường xuyên thăm hỏi thôi cũng là điều không mấy dễ dàng.

VÌ YÊU CHỒNG, mà một cô gái, một người phụ nữ chấp nhận mang nặng đẻ đau (ngày nay chấp nhận rách thịt, xẻ da) để sinh những đứa con mang họ nhà chồng. Vẫn biết “con nào cũng là con của mẹ”, nhưng những đứa con lại là niềm vui, niềm kiêu hãnh, tự hào của người cha, thậm chí của cả một dòng họ.

Đâu phải chỉ sinh con là xong. Những tháng ngày nuôi con vất vả đã vắt gần kiệt sức của người mẹ. Đầu bù tóc rối, ăn mặc sơ sài, xa rời son phấn, gần gũi với tã lót, bỉm, sữa… là những hình ảnh thường thấy ở những người mẹ sinh con. Thậm chí họ chấp nhận chồng chê béo phì, mọi người coi là “xuống sắc”, người mẹ ấy không nao núng tinh thần, bởi với người mẹ, đứa con là niềm tự hào, là chỗ đựa tinh thần lớn nhất, là mục đích sống duy nhất.

NÓI ĐẾN YÊU THƯƠNG, chúng ta đừng quên công cha, nghĩa mẹ. Người cha yêu thương con theo một cách rất khác, đó là trách nhiệm. Vất vả bao nhiêu cũng được, đi xa kiếm ăn, lặn lội sớm tối, người cha chẳng quản gian lao, tình thương yêu của người cha được gửi vào trong nụ cười của những đứa con.

Nhìn hình ảnh “Người cha gánh con”, chúng ta liên tưởng đến hai câu thơ: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha”.

Hình ảnh người cha chấp nhận ướt hết thân mình, nhưng vẫn dành cho con trai bé bỏng sự an toàn, khô ráo dưới cái dù cha cầm trên tay. Hai câu thơ: “Lưng trần phơi nắng, phơi sương/ Có manh áo cộc, tre nhường cho em”, nói về hình ảnh cây tre Việt Nam, nhưng cũng là nói về đức độ của người Việt. Rồi đây là hình ảnh người cha nghèo, suốt 10 năm sống trong một ống cống ở thành phố để ngày ngày đi kiếm tiền nuôi con ăn học đại học.

Còn đây, hình ảnh “người mẹ chở con”, cả ba mẹ con rất vất vả, nghèo khó, nhưng họ lại rạng ngời trong nụ cười hạnh phúc. Đây là hình ảnh gợi ta nghĩ đến bài hát, trong đó có câu: “Cho con gánh mẹ một lần/ Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con…”.

CHA nhẫn nhục trăm điều mệt mỏi

MẸ khiêm nhường vạn nỗi buồn đau.

DÙ cực khổ, chẳng u sầu,

DÂNG trào tình cảm, thấm sâu dặm trường.

CẢ CUỘC ĐỜI chúng ta vất vả, hy sinh vì con cái, ai cũng chỉ mong muốn đến lúc “Trẻ cậy cha, già cậy con”, không dám mong trông đợi tất cả vào con cái, nhưng dù sao cũng mong nhận được chút tình YÊU THƯƠNG của con cái đáp lại cho mình.

***

Chúng ta đã nói khá nhiều đến tình yêu thương, nhưng đừng quên rằng đỉnh cao của tình yêu thương chính là TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, càng yêu thương bao nhiêu, càng phải có trách nhiệm bấy nhiêu.

Trách nhiệm đầu tiên là trách nhiệm với chính bản thân mình.

Trách nhiệm lớn lao, cao cả nhất chính là sự báo hiếu đối với mẹ cha.

Trong hình ảnh là người đàn ông 51 tuổi, chấp nhận không lấy vợ, một mình chăm sóc cho người cha bị liệt suốt 8, 9 năm trường. Điều này thật cảm động!

Trách nhiệm lớn nhất, chính là trách nhiệm với con cái, với các thành viên khác trong gia đình.

SỨC KHỎE CỦA CẢ GIA ĐÌNH là mối quan tâm hàng đầu, có trách nhiệm với sức khỏe của cả gia đình là trách nhiệm rất lớn.

Ăn uống ra sao để khỏe?

Khi ốm đau có phương án thế nào? Nhất là với những căn bệnh hiểm nghèo?

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của muôn đời, không ai tránh được, điều quan trọng là chúng ta đối mặt với nó ra sao?

Bị ung thư là đáng sợ nhất, không phải ung thư là căn bệnh chết người, mà khi mắc ung thư, chúng ta cũng kiệt quệ và phá sản tài chính (có người nói đó là ung thư tài chính, cháy túi, ung thư ví tiền…). Trâu bò, ruộng nương, tiền vàng cả đời tích cóp cũng đội nón ra đi. Sổ đỏ đem cầm cố, vay mượn ngân hàng là điều rất hay gặp.

Người VN nặng tình, nặng nghĩa, luôn luôn muốn “còn nước còn tát”, cố gắng chữa chạy cho người bệnh đến cùng, nhưng chúng ta không mấy khi nghĩ xa, cứ “nước đến chân mới nhảy”, chúng ta chưa có thói quen “bán cái rủi ro” cho người khác, đẩy cho người khác gánh đỡ trách nhiệm với mình.

TRÁCH NHIỆM còn thể hiện ở việc tạo mọi điều kiện để con cái được học tập tốt nhất, hưởng thụ một nền giáo dục tiên tiến nhất. Để làm được việc này không thể không có tiền. Số các em học sinh học giỏi, đủ tiêu chuẩn nhận học bổng 100% hay toàn phần là số ít, còn đa số là do gia đình đầu tư.

Cả cuộc đời chúng ta lo lắng cho con cái,

Đừng quên rằng khi trưởn thành, con cái đều là KHÁCH.

Mỗi chúng ta đều là những người phải làm chủ cuộc đời mình.

Tự lập về tài chính, để không phụ thuộc và con cái, không trở thành gánh nặng cho con cái… là điều ai cũng mong mỏi.

… (Đinh Đoàn)