Đại dịch COVID 19 qua đi, nhiều “bài học” cuộc đời còn ở lại

Đại dịch Covid19 đến, sớm muộn nó cũng đi, bởi không có gì là mãi mãi.

Nó đi, sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho mọi đất nước, mọi chủng người, mọi tầng lớp, mọi nền kinh tế. Tuy nhiên, những “di chứng”, hậu quả mà nó sẽ để lại trong tâm lý xã hội, lối sống, thói quen, thậm chí là những giá trị sống… là vô cùng to lớn.

Trước tiên, nó tác động tới giá trị của “ngôi nhà”.

Ngôi nhà không chỉ là nơi có mấy phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, phòng kho, phòng khách…. Nó phải là “pháo đài cố thủ”, là “sào huyệt cuối cùng”, nơi ẩn nấp và bảo vệ an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. Dịch bệnh khắp nơi nơi, virus có đầy đường chăng nữa, nhưng chính phủ bảo, “ai ở đâu, ngồi yên chỗ đó”, thế là mọi người “ai ở nhà nào, ở yên nhà đó”, cũng yên tâm hơn.

Xét về khía cạnh này, nhà riêng, dù nhỏ, vẫn có ưu thế hơn nhà chung cư, nơi hàng nghìn người chung sống. Dù muốn hay không, bạn vẫn phải để xe ở nhà xe, vẫn đi thang máy, vẫn đứng cạnh người khác ở cự ly gần, vẫn sờ cái nọ, mó cái kia, nơi trước đó đã có người sờ mó…

Tiếp theo, “nhà” có thể là “cơ quan làm việc”.

Trong dịp dịch, mọi người mang việc về nhà làm. Giáo viên dạy học sinh qua phần mềm zoom cloud meeting. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, mọi người đã biết “Ăn giỗ online”. Muốn mua bán gì, cứ order trên mạng, có người ship đến nơi, trả tiền qua thẻ. Cấp trên có lệnh, công văn gì, cứ gửi qua mạng và đóng dấu “hỏa tốc”, thế là xong, khỏi rắc rối, in ra, đóng dấu, bỏ phong bì, gửi đi, mấy ngày sau mới nhận được. Sinh nhật nhau không cần đến, cứ gửi mỗi câu “happy birthday” kèm theo cái bó hoa có sẵn trên mạng, thế là xong…. Họp hành rồi cũng thế, sếp cứ ngồi nhà mình hay phòng của sếp, điểm danh mọi người rồi nói gì thì nói, mọi người cứ nằm trên giường, trùm chăn, thò cổ ra và cầm điện thoại “tham dự” cuộc họp.

Thứ ba, có rất nhiều thói quen được cai hẳn, cũng chẳng sao. Mọi người nhận ra rằng trước đây, những thói quen cũ tồn tại vì con người đưa ra các lý do “hợp lý”. Nhưng giờ sẽ xuất hiện câu nói “cũng chẳng sao”. Không ăn nhậu, không bia bọt, không vỉa hè trà chanh chém gió… cũng chẳng sao. Không nhà nghỉ, không quán mát xa, không karaoke… cũng chẳng chết ai.

Tiếp theo, người lặng lẽ, lạnh lùng ít nói, kiêu kiêu, chanh chảnh tí được đánh giá cao hơn người lắm mồm. Lên xe, vào siêu thị, đến chỗ đông người, miệng bịt kín, đi lặng lẽ, quen hay lạ cũng không cần chào để đảm bảo trật tự và vệ sinh.

Thói quen có trách nhiệm trông coi, quản lý con cái của cha mẹ cũng được nâng cao. Trước đây, không may có nghỉ lễ một vài ngày, hay Nhà trường nghỉ một ngày vì “có việc”, cha mẹ kêu than rầm trời rằng ai quản được con cái khi chúng nó nghỉ học, còn cha mẹ thì vẫn phải làm việc. Thời gian đầu của dịch COVID 19, tình trạng này cũng có, nhưng rồi trong gian khó, mọi người nghĩ cách lo liệu, rồi cũng đâu vào đấy, bởi có kêu cũng không thay đổi gì được.

Cách đây ít năm, có một vài chuyên gia giáo dục đi nước ngoài về giưới thiệu mô hình “Trường học tại nhà”, tức “Home school”, bị ném đá quá trời. Dư luận bảo thế hóa ra vai trò của người thầy “vứt đi” à, rằng thầy trò hàng ngày gặp nhau, dạy dỗ trực tiếp còn chẳng ăn thua, lại còn định “Học tại nhà”… Vậy mà trong dịp COVID, trẻ em ở nhà ba bốn tháng, vẫn học online, có sự tham gia của cha mẹ. Mọi thứ ban đầu đều lạ, sau rồi sẽ quen, cuộc sống dạy ta phải chấp nhận những đổi thay để thích nghi.

Nhiều chị em phụ nữ nói họ làm đẹp, trang điểm, son phấn cũng là vì… chồng con. Vậy mà trong dịp COVID, mọi người ít ra ngoài xã hội, toàn ở nhà với chồng con, nên son phấn, mỹ phẩm, thời trang ế ẩm kinh khủng. Hóa ra son phấn, thời trang, làm đẹp là cho “bọn khác” ngắm, khi ra ngoài xã hội, chứ đã thực hiện “giãn cách xã hội” thì làm đẹp làm gì, phí của trời!

Cuối cùng, những tưởng khi vợ chồng, con cái được ở bên nhau, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vợ chồng ríu rít nắm tay nhau tâm sự, cùng nhau nấu ăn, dạy con học, rồi đi ngủ, không có cái vã, chỉ có tiếng cười…là những gì người ta đã tưởng tượng và mơ ước. Nhưng hóa ra không đơn giản vậy. Người ta la ó, sợ cách ly xã hội, thậm chí ở nước ngoài (như Mỹ chẳng hạn), người ta còn biểu tình chống “giãn cách xã hội”, không phải họ ngu hay không ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, mà một phần vì “nỗi sợ ở nhà cả ngày”, ra vào nhìn thấy mặt nhau cũng đủ … muốn chết.

Đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột”, đại dịch tàn phá của nhân loại nhiều thứ, nhưng cũng “giúp ta” nhận ra nhiều điều hay ho, thú vị!

Đinh Đoàn