Có phải “có tật giật mình”?

???  Hôm nọ tôi theo một anh bạn đi dự một cuộc hội thảo về xét nghiệm ADN trong việc xác định huyết thống giữa người này với người khác. Thật ra hôm đó các nhà khoa học có nói về ý nghĩa của phương pháp này trong việc giúp những người thân bị ly tán, lạc nhau, tìm mộ liệt sĩ, xác định người bị tai nạn khó nhận dạng… Phần cuối, các nhà khoa học cũng có nói đến dịch vụ xét nghiệm xác định xem có chính xác bé A có phải là con bố B, mẹ C hay không. Tại đây, người ta cũng nói rằng hiện nay dịch vụ này rất đông khách, nhiều người nghi ngờ vợ ngoại tình, đứa con không phải của mình, nên bí mật đưa con đi (hoặc mang một số thứ mang gien di truyền như tóc, móng chân, tay…), kết quả là bao năm nay mình nuôi con người khác. Tự nhiên tôi thấy hay hay, nên tối hôm đó tôi kể chuyện với vợ về cái hội thảo này, kể cả cái dịch vụ xét nghiệm ADN kia, rồi tiện miệng nói: “Hay thật đấy, hôm nào cùng phải đưa cu Hưng (con trai 4 tuổi) và con Hà (con gái 10 tuổi) đi xét nghiệm cho chắc ăn, biết đâu…”. Có vậy thôi mà vợ tôi nổi trận lôi đình, cho rằng tôi bị thần kinh chập mạch, bị ma ám, quỷ nhập. Rôi cô ấy nói rằng hóa ra bao năm nay tôi nghi ngờ cô ấy, bây giờ tôi mới “lộ cái bộ mặt thật” ra. Hôm sau cô ấy nằng nặc viết đơn ly hôn, chỉ vì lý do “không tin nhau thì sống với nhau làm gì, cứ coi như anh không có con, hai đứa đó là con của tôi”, ly hôn xong, ba mẹ con tôi sống ở đây, còn anh đi đâu thì … tùy. Tưởng cô ấy đùa, hóa ra đang rất kiên định lập trường, vợ chồng đã ly thân cả tháng rồi.

Tôi muốn hỏi, có phải  câu nói đùa của tôi đã khiến vợ tôi “có tật giật mình”, nên kiên quyết ly hôn để che giấu tội lỗi trước khi tôi nhờ khoa học phanh phui? Nếu cô ấy trong sáng, thì cứ đàng hoàng, thậm chí cho tôi đưa các cháu đi xét nghiệm, hoặc có giận dỗi thì giận chút xíu thôi, đằng này quyết liệt quá. Tôi nên làm gì lúc này?

(hoangvan.thang1980.cb@gmail.com)

*** Trong tình yêu và đời sống vợ chồng, sự nghi ngờ và lòng chung thủy là vấn đề nhạy cảm, nên phát ngôn cần hết sức thận trọng. Tiếc rằng bạn lại là người thích đùa, nên đã đem chuyện ấy nói với vợ. Vợ bạn là người tự trọng cao, không nghĩ là bạn đùa (mà cũng ít ai đùa chuyện ấy), nên cho rằng bạn nghi ngờ lòng chung thủy của cô ấy, nên cô ấy tức giận và tỏ ra bất cần. Việc cô ấy làm to chuyện là vì quá tự ái, chứ không phải vì “có tật giật mình”.

Bạn muốn thử để yên tâm, cứ làm theo ý mình, không cần báo cô ấy.

Điều quan trọng là phải làm cô ấy nguôi giận, tin rằng bạn không nghi ngờ cô ấy, chỉ nói “cho vui miệng”. Một chút kiên trì, một chút khổ nhục kế, công với sự hỗ trợ của người khác (ví dụ như một anh bạn hôm trước cùng bạn đi dự hội nghị khoa học, cô em gái, bà chị gái của vợ…), cộng với sự thành khẩn, sống hết lòng vì vợ con, kiên quyết không ký đơn ly hôn, may ra vợ bạn sẽ bỏ qua chuyện này. Cũng có thể rủ bà xã đi đâu đó chơi vài ngày mà không có các con, khởi gợi lại những kỷ niệm cũ, nói chuyện tình cảm với vợ, không cáu gắt khi cô ấy “ngoan cố” cũng là một cách làm lành. Có thể vợ chồng sống với nhau hơn chục năm, cũng có lúc cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo, nay lại bị chồng dội gáo nước lạnh, nên bà xã mới bùng phát cơm tức giận, chứ có lẽ cô ấy không thực sự muốn làm lớn chuyện. Việc ly thân, việc cứ tuyên bố ly hôn (nhưng cả tháng trời nay không tiến triển gì…) cũng chỉ là đòn trừng phạt tinh thần đối với bạn mà thôi, đừng quá hốt hoảng.

Sóng gió rồi sẽ qua đi, nhưng bài học cẩn trọng thì vẫn còn đó. Không phải chuyện gì cũng đùa được, không phải với ai cũng đùa được, nhất là những chuyện được coi là quan trọng, nghiêm túc. Chúc bạn sớm ổn định cuộc sống gia đình!