Bài học cuộc sống: Buông ra là hơn…

Sợi dây bị kéo căng, đến lúc không chịu được nữa sẽ tự đứt.

Giọt sương nhỏ li ti, tích tụ lại thành giọt nước lớn, sẽ tự rơi.

Nay mình bị coi thường,

Mai mình bị xúc phạm,

Ngày kia mình bị xỉ nhục,

Đến một ngày ta tự buông tay.

Buông để nhẹ lòng,

Buông để thương mình,

Buông để tìm cơ hội mới.

Cánh cửa này khép lại,

Cánh cửa khác sẽ mở ra.

Tại sao cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đã đóng lại,

Hãy quay trước, quay sau, còn những cánh cửa khác.

Dù có hẹp hơn cánh cửa kia,

Nhưng nó mở, chứ không đóng chặt.

Đời người ngắn lắm,

Đừng lãng phí giành lại hay ôm lấy thứ chẳng phải của mình.

Buông không phải là hèn, là thất bại,

Buông là “minh triết” cuộc đời.

Đâm đầu, đổ đuôi vào bức tường chặn lối,

Không tìm lối đi tắt, đón đầu… mới là tự làm khổ mình.

Lá vàng không rơi, lá xanh không có cơ hội đâm chồi,

Nước nặng không rơi, không có mưa, đất sẽ khô cằn.

Mưa để bay hơi, để thăng hoa.

Ở đâu cũng vậy, trong công việc, trong tình yêu… đều thế. Thật đấy!