Bài học cuộc sống: Biết lùi xa để biết ai cần ta…

Nếu ngày nào bạn cũng quan tâm, ríu rít bên cạnh họ, họ sẽ quen với cảm giác có bạn là “đương nhiên”, nên bạn chẳng thể biết bạn có cần cho họ hay không.

Thói đời, người ta chỉ quan tâm đến những thứ người ta không có hoặc sắp mất, chứ không thực sự quan tâm đến những thứ “khi cần là có, khi muốn là được”.

Bạn sẽ thèm cơm, nếu một ngày nào đó bạn không còn ăn được nó hay không có nó mà ăn.

Bạn sẽ nhớ quê hương, khi nó xa vời thăm thẳm.

Bạn sẽ nhận ra mình mất mát lớn khi cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa.

Hãy đi xa đi, để thèm trở về.

Hãy xa nhau đi, để cảm thấy nhớ.

Có lúc cần cô đơn để cảm nhận thấy trọn vẹn hạnh phúc của những phút giây có nhau.

Hãy biết im lặng, lùi xa, trốn đi một thời gian.

Nếu người ta cần mình, sẽ cảm nhận thấy sự “biến mất” của ta, cảm thấy thiếu vắng, sẽ đi tìm, đi gọi, sẽ liên lạc với ta. Khi ấy, bạn nhận ra rằng còn có duyên với nhau.

Nếu bạn biến mất, họ cũng “mặc kệ”, nghĩa là bạn có cũng được, chẳng có cũng chẳng chết ai, vậy thì dù buồn cũng nên dừng lại, ra đi.

Dại nhất là khi ta hết lòng hy sinh vì ai đó, bất kể người ta đối xử với mình như thế nào.

Tình bạn cũng thế, Tình yêu cũng vậy, nhớ nhé!